Hai người hàn huyên một hồi, sắc trời tối dần.
Hạ Khinh Mi nói, “Không gạt cô nương, kỳ thật trước kia ta đối với
Trọng Hỏa Cung và Trọng cô nương có không ít hiểu lầm, cho nên hôm
nay mới xúc động lên đài khiêu chiến. Hiện giờ nghĩ lại, thôi thì có sao hay
vậy. Đây, ta kính cô nương một ly.”
Tuyết Chi nâng chén, uống xong, cuối cùng ấp úng nói,” Đúng rồi,
người kia, Lâm cô nương vẫn ổn chứ?”
“Ý cô nương là Phụng Tử?”
“À, đúng.”
Hạ Khinh Mi bỗng nhiên cười rộ lên, “Chỉ có vết thương nhỏ trên cổ
thôi, về sau còn nói với trang chủ là tỷ tỷ đã ra tay ác quá. Còn dùng dằng
với trang chủ khóc đến nửa ngày, cuối cùng trang chủ chịu không nổi, nói
sao võ công kém vậy. Cô nương biết muội ta nói thế nào không?”
“Cô ta nói gì?”
“Muội ấy nói tỷ tỷ cô ấy về sau là Cung chủ Trọng Hỏa Cung, là nữ
ma đầu lợi hại, có tỷ tỷ bảo vệ là được, muội ấy không cần luyện võ đâu.”
Tuyết Chi nổi cơn tức lên:” Ai là nữ ma đầu!”
“Ha ha, Trọng cô nương bớt giận, Phụng Tử thường ngày toàn như
thế, quen dần là được.”
“Bất quá, không nghĩ tới Lâm trang chủ cũng hơi nghiêm khắc.”
“Sai rồi.” Hạ Khinh Mi lắc lắc đầu ngón tay, “Trang chủ chỉ nói vậy
thôi, Phụng Tử trời sinh thiên tư là người luyện võ, học rất nhanh, kỳ thật
mọi người xung quanh chẳng ai nghiêm khắc với muội ấy cả. Muội ấy
được mọi người cưng chiều, nên mới yếu ớt như vậy. Có rất nhiều cô