NGUYỆT THƯỢNG TRỌNG HỎA
Thiên Lại Chỉ Diên
Chương 17
Buổi sáng nửa tháng sau …
Đã gần đến đầu mùa đông, trời càng ngày càng tối, Uất Trì trưởng lão
bị thanh âm múa kiếm ngoài cửa đánh thức nên khoác quần áo ra ngoài
xem thử. Giữa một mảng tối, một bóng dáng đang luyện kiếm giữa sân.
Kiếm quang lạnh thấu xương, bổ nát tảng đá lớn.
Tuyết Chi đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng không phát ra tiếng động nào.
Mồ hôi theo những động tác xoay người rơi xuống. Không lâu sau, chỉ
nghe tiếng nổ, trường kiếm trong tay Tuyết Chi bị kiếm khí chém thành hai
đoạn, bay ra ngoài.
Lúc này, Tuyết Chi mới dừng tay, thở dài một tiếng, chậm rãi đi đến
một bên, ngồi xuống.
Uất Trì trưởng lão vui mừng cười, bước thong thả về phía trước,
Tuyết Chi lau mồ hôi trên trán, gỡ kiếm tuệ xuống, đem thanh kiếm
gãy ném vào giữa đống đao kiếm hỏng. Sau đó, nàng đi đến góc đường,
cầm cái túi lớn, lấy ra một thanh kiếm khác, đeo kiếm tuệ vào.
“Kiếm còn không cần, còn cần kiếm tuệ làm gi?”
Tuyết Chi sợ đến mức giật mình một cái, quay đầu lại, lúc sau mới
khôi phục tinh thần” “Trưởng lão, A, con thấy kiếm tuệ này … a,con rất
thích.”