Nhưng chàng vẫn ngồi quay về phía bàn cờ, Kiều Dung nói tiếp:
- Anh Văn, anh mãi mê chuyện gì đó?
- Kìa, cô Dung. Xin lỗi cô, tôi phải phê bình tài đánh cờ của "ông trùm
mật vụ". Trời, ngu ơi là ngu! Không biết mưu thần chước thánh đâu mất cả
rồi.
- Anh nói gì ác vậy. Có phải việc của mình đâu mà thọc mũi vào. Mặc
kệ người ta thua với được. Có ai chế giễu cái bệnh "bét nhè" của anh đâu?
Tại sao không nghĩ đến cái tồi của mình mà cứ bới móc cái xấu của người?
Y Văn nổi khùng gắt lên:
- Mời cô đi chỗ khác!
Rồi cầm ly uýt ki uống cạn một hơi. Kiều Dung đỏ bừng mặt nhưng
không trả lời.
Người chủ quán can thiệp khéo:
- Thưa cô dùng gì? Tôi có mấy chai nước trái cây nguyên chất vẫn còn
cất giấu kỹ để phần cô.
- Cảm ơn. Ông cho tôi ly nước dừa.
Y Văn đặt mạnh ly xuống mặt quầy, rồi gọi thêm "chầu" nữa.
Chủ quán có vẻ không muốn để chàng uống thêm vì lúc đó Y Văn đã
bắt đầu say.
- Thưa, đã bảy "chầu" rồi ạ.
Nhà toán học hét lên: