- Rất hân hạnh. Tôi đã nghe nói về cô... Mọi người đều khen cô là Đệ
nhất Hoa khôi của Trung tâm.
Kiều Dung đỏ mặt và cải chính:
- Thưa Bác sĩ, trước đây là Đệ nhất Hoa khôi... nhưng bây giờ phải
nhường chức ấy cho Lý Đan phu nhân rồi ạ.
Yến Nương cười:
- Tôi không dám... Tiếng đồn không sai... Quả thật cô đẹp như tiên
giáng trần...
- Thôi, xin bà chi đừng quá khen... làm em hổ thẹn thêm...
- Cô uống gì? Dùng một chút uýt ki nhé?
- Vâng, cảm ơn bà chị.
- Tôi đi lấy rượu. Cô ngồi nói chuyện với nhà tôi... Nhớ nói thật lớn vì
nhà tôi bị hư cả hai tai, phải dùng máy nghe đấy, nhưng vẫn không nghe rõ
lắm đâu nếu cô nói nhỏ.
Yến Nương ra khỏi phòng... Vài ba phút yên lặng... Kiều Dung chăm
chú quan sát thân hình nhà bác học tàn phế ngồi trầm ngâm trên ghế xe.
Lý Đan lên tiếng:
- Chắc cô bận nhiều việc lắm, vừa làm việc văn phòng của Trung
tướng, vừa giao tiếp với các báo chí mọi nơi.
- Thưa Bác sĩ, đúng vậy... Bận rộn suốt ngày và làm việc chẳng có giờ
giấc nào nhất định.