- Chưa chắc chúng đã tấn công trong đêm nay vì mấy lần trước chúng
đã hành động vào buổi trưa hoặc buổi tối Chủ nhật.
Huy Ban bực mình với lối lý luận ấy:
- Lần này khác. Chúng phải thay đổi giờ. Muốn vào trại để bắt cóc dễ
dàng, chúng phải hành động vào lúc gần sáng, trong lúc mọi người đang
say ngủ. Chiều nay tôi đã thấy có triệu chứng.
Rồi chàng kể lại những việc Giang Điền chụp ảnh trộm và Hòa Lạc
ngầm dò xét các phòng và kết luận:
- Đáng ngờ lắm. Tại sao bọn họ lại làm những việc vụng trộm đó?
Đừng quên rằng Giang Điền chính là người thúc đẩy Yên Lịch đi hóng gió,
và Hòa Lạc đã bị tình nghi từ lâu.
Hai người yên lặng suy nghĩ hồi lâu. Sau hết Huy Ban lên tiếng:
- Linh tính tôi cảm thấy sẽ xảy ra nguy hiểm trong đêm nay. Chúng ta
cần phải đề phòng cẩn mật.
- Tôi đã chỉ thị cho các nhân viên mật phải "bao vây" thật chặt và rất
"mật" ngôi biệt thự này. Anh đừng quá lo ngại.
- Bọn chúng coi thường nhân viên của ta... Va cũng phải mở đường
cho bọn chúng lọt được vào đây chứ. Nếu không... tôi sẽ phải bó tay.
- Tức là một mặt cứ mai phục, một mặt để cho chúng lọt vào nhà?
- Đúng! Miễn là các nhân viên của anh có đủ thông minh để phối hợp
với tôi trong việc phản công bắt bọn chúng.
Đại Tá Bảo Đình ra về. Yến Nương tiễn chân rồi đóng chặt cửa và trở
vào gặp "chồng" trong lúc chàng đã bỏ mặt nạ và đang kiểm soát lại cây
súng "Long Rifle".