mở tủ sắt lấy ra một chiếc hộp đựng một chất mềm dẻo, màu nâu. Đây là
nguyên liệu "đặc" đang trong thời kỳ chờ đợi một phương pháp để hoàn
thành, chất này chưa thể chịu nổi một nhiệt độ quá cao. Chàng đặt chiếc
hộp lên bàn rồi lấy thêm hai lọ sành không rõ đựng chất gì, nhưng trên có
ghi công thức hóa học. Chủ ý của Y Tân là lấy một chút xíu hóa chất của
hai cái để trộn với mẫu nhiên liệu nâu với mục đích tạo ra một mẫu nhỏ
nhiên liệu "đặc" có khả năng hoàn toàn chịu đựng được nhiệt độ rất cao,
tức là thực hiện công thức vừa nảy ra trong đầu chàng chưa được mười
phút. Chàng sẽ đặt miếng nhiên liệu mẫu đó vào lò lửa điện để thử xem có
thật nó có thể chịu đựng được nhiệt độ tối đa không?
Khi vừa tháo nắp cái lọ thì... Trời ơi! Một bàn tay bí mật nào đã đột
nhập vào phòng thí nghiệm không biết tự bao giờ. Hóa chất trong đó đã bị
thay thế bằng một chất khác, gặp không khí bên ngoài chất đó sùi bọt, ùn
ùn dâng lên nổi tràn ra ngoài. Hai bàn tay Y Tân bị cháy vô cùng đau nhức.
Chàng bỏ rớt hai tay xuống, hóa chất đó chảy ra lênh láng và tràn tới miếng
nhiên liệu màu nâu. Mẫu nhiên liệu bốc khói rồi ngọn lửa bùng lên rất lớn.
Thế là tất cả căn phòng thí nghiệm biến thành một lò lửa khủng khiếp chờ
phút bùng nổ. Y Tân ngã gục bất tỉnh ngay từ phút ngọn lửa vừa xuất
hiện...
Tiếng nổ phát ra kinh thiên động địa... nền đất và nhà cửa trong toàn
thể Trung tâm Pha tích đều bị rung chuyển rất mạnh. Mọi cánh cửa đều bật
tung, kính bị vỡ nát, nhiều đường dây điện bị cắt đứt và đèn tắt hết.
Trong phòng tiếp tân của Tướng Gia Điệp mọi người đều hoảng sợ và
một số bị té nhào khi xảy ra tiếng nổ rùng rợn. Các phụ nữ đều sợ mất hồn,
gào la trong bóng tối. "Chủ soái" lên tiếng trấn an bằng một mệnh lệnh:
- Hãy yên lặng va ngồi tại chỗ! Sắp có ánh sáng. Đừng rối loạn, hoảng
sợ vô ích.
Ngừng một phút, ông nói tiếp: