- Dĩ nhiên! Nhưng từ độ cao 30 ki lô mét trở lên, người nào không
được trang bị thật đầy đủ và kỹ càng để che chở thân thể thì sẽ chết, vì trên
đó sức tấn công của vũ trụ tuyến mạnh gấp 25 lần sức chịu đựng trung bình
của cơ thể. Phải sớm tìm ra một giải pháp cho vấn đề trước khi chế tạo một
"hành tinh nhân tạo" chở người theo.
Yên Lịch cười rộ và tiếp lời bạn bằng một giọng khôi hài:
- Dạ, thưa bác sĩ! Chúng tôi còn ở giai đoạn chế tạo một "Nguyệt cầu
tí hon" không đủ sức và không có chỗ để mang theo một con mèo.
Lệ Lan thở phào, nhưng nàng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, vì từ khi theo
chàng tới Trung Tâm Pha Tích (Partick), hàng ngày nàng vẫn được nghe
các bạn đồng nghiệp của chàng bàn tán về việc chế tạo "Nguyệt cầu tí hon".
Đồng hồ chỉ 10 giờ 30, giờ khởi hành đã ấn định từ hôm qua, Lệ Lan
gõ cửa báo hiệu cho chồng và bạn. Nhưng hai người đàn ông vẫn tiếp tục
thảo luận và tỏ vẻ không nghe thấy gì ngoài câu chuyện của họ. Bực mình,
Lệ Lan bèn xách cái túi lưới nặng trĩu ra xe hơi, một chiếc Ford màu thiên
thanh, mui vải bố đã gấp gọn về phía sau. Nàng mở cửa thùng sau xe, xếp
túi lưới vào trong đó và khóa cửa thùng. Sau đó nàng lại tới gõ cửa phòng
khách. Hai người đàn ông vẫn mãi miết bàn cãi không để ý đến tiếng gõ
cửa. Nàng bực mình la lớn:
- Thôi! Xin hai ông tạm đình thảo luận cho con nhờ.
Yên Lịch đáp:
- Anh ra ngay.
Yên Lịch và Giang Điền vừa ra khỏi cửa, Lệ Lan liền gắt:
- Anh Điền, chính anh đã tới thuyết phục nhà tôi hàng chục lần để anh
ấy chịu đi hóng gió, thế mà hôm nay anh lại ngồi lì trong phòng để nói