đầu hỏi về từng điểm.
- Trước hết xin ông cho biết về chuyện chiếc chìa khóa phòng thí
nghiệm của Y Tân. Bạch Liên khai rằng, ông đã bắt chẹt bà ta, bảo đi lấy
trộm chìa khóa và nếu bà không chịu, ông sẽ tố cáo việc giao du thân mật
giữa vợ ông và nhà hóa học. Có đúng như vậy không?
- Đúng, nhưng tôi không có ý định làm hại Y Tân, trái lại chỉ muốn
cho Y Tân hoảng sợ một chút, rồi tôi sẽ trả lại chìa khóa ngay sau đó.
Bảo Đình chất vấn:
- Tôi không thể tin như vậy được. Các nhân viên trong Trung tâm đều
nhận được chỉ thị đầy đủ về việc bảo vệ các bí mật khoa học cũng như về
mặt an ninh với mục đích đề phòng bọn gián điệp Nga và tay sai của chúng
không thể lọt vào do thám và phá hoại được. Nếu ông bắt buộc bà ấy phải
lấy trộm chìa khóa phòng thí nghiệm trong khi ông đã biết rõ các chỉ thị
trên, tôi chắc rằng không phải để làm một việc đùa giỡn mà vì một lý do
đặc biệt quan trọng.
Hòa Lạc lắc đầu chối dài:
- Tôi định làm vậy để chọc tức Y Tân chứ không có chủ ý nào khác.
Trong một phút điên rồ và căm tức đối với vợ tôi và Y Tân, tôi định làm
khổ nàng bằng cách đó chứ không vì một lý do nào khác cả.
Xuân Vi trong góc phòng, dùng tốc ký ghi lại tất cả những lời khai.
Bảo Đình hỏi tiếp:
- Chúng ta đi sang điểm thứ 2: câu chuyện ở Nga my. Khi ông bà tới
thị trấn này hồi mấy tháng trước đây, ông có đưa một gói gì khá lớn cho
một người lạ mặt. Bạch Liên hỏi đó là gói gì, ông nhất định không cho biết.
Hòa Lạc mĩm cười nói tiếp: