Bảo Đình nghiêm nghị:
- Ông không thể chối cãi được nữa vì cái bình này ở trong nhà ông.
Lời giải thích của ông chỉ là để che đậy sự thật. Tốt hơn là ông nên thú
nhận tất cả tội lỗi.
Một lần nữa Hòa Lạc lại nổi khùng, đứng phắt lên và la lớn:
- Tôi hoàn toàn vô tội. Tôi không biết gì về việc cái bình này. Xin các
ông đừng buộc tội mập mờ như vậy.
Sau khi ký giấy tạm giữ Hòa Lạc lại Sở An ninh, Bảo Đình ngồi suy
nghĩ về nhà thiên văn học. Mười phút sau, có tiếng gõ cửa rồi Huy Ban
bước vào.
- Chào Đại Tá. Mạnh giỏi không? Tôi cần hỏi ông về việc tu sửa đồ
đạc và nhà cửa trong khu vực Sở này.
Chàng nói lớn để các phòng bên có thể nghe rõ trong khi cửa chính
còn để ngỏ. Huy Ban hiểu ý, đợi câu nói vừa chấm dứt, chàng lùi lại đóng
cửa, rồi tới bàn giấy, kéo ghế ngồi và rút thuốc lá ra châm lửa. Bảo Đình
hỏi nhỏ:
- Thế nào? Có tin tức gì không "bồ"?
- Chưa có thì giờ đi sâu vào công tác. Phải miễn cưỡng đóng vai quản
gia cho Trung tâm. Thật bực mình! Hết gỗ đến gạch, hết gạch đến xi măng,
rồi bàn, tủ, ghế,... trăm thứ "bà đằn"... Hôm nay mới rảnh đôi chút, vì thế
bắt đầu xúc tiến mạnh việc của bọn mình.
- Phải che đậy để bọn chúng không thể nào biết được kế sách của
mình. Tai mắt của địch luôn luôn dòm ngó và nghe ngóng đấy.
- Dĩ nhiên chắc chúng chưa biết gì đâu.