cho ông ta chạy về phòng thí nghiệm để chịu "tử hình" tan xác. Chứ không
cần bắt cóc ông ta làm gì.
- Bây giờ anh định hành động thế nào?
Huy Ban vỗ đùi cười rộ và hỏi chọc:
- Thông minh như anh mà chưa nghĩ ra à?
Hồ Anh vẫn bình thản mĩm cười đáp:
- Anh định lôi kéo Lan Anh nhập cuộc và buộc bọn chúng hành động
để đối phó với ta chứ gì?
- Anh đoán đúng. Bây giờ tôi trình bày chi tiết. Trở lại việc Y Tân,
chúng ta đã được Lan Anh cho biết về đặc điểm của bộ óc ông ta: Ý tưởng
chỉ xuất hiện khi có một yếu tố bên ngoài kích thích, khêu gợi. Hôm đó, kẻ
lạ mặt đã lẻn vào đặt sẵn chất nổ, nhưng lại gặp ngày chủ nhật, ngày nghỉ,
chúng phải lập kế hoạch cho Y Tân phải bỏ dạ hội trở lại phòng thí nghiệm
tức là dùng những yếu tố kích thích nói trên để cho một ý tưởng, một công
thức mới nảy ra trong trong đầu óc chàng. Kẻ nào đã làm việc đó, hắn phải
là người nói chuyện với Y Tân sau hết.
- Nhưng Lan Anh đã cho biết rằng, người nói chuyện sau hết với Y
Tân là Bạch Liên.
- Lan Anh tưởng vậy nhưng không đúng, vì sau khi nói chuyện với
Bạch Liên, Y Tân vẫn còn ở trong phòng dạ hội. Như vậy chúng sẽ phải...
- ... sẽ phải giết Lan Anh?
- Dĩ nhiên chúng sẽ hành động như vậy nhưng ta sẽ mai phục để bắt
tại trận.
***