va chạm, mất khả năng điều khiển” hay “976: Thương tật do thủ đoạn
không rõ, căn cứ theo can thiệp pháp luật”.
Thậm chí, có cả những “mã số trinh nữ”, tức mã số chưa được dùng lần
nào như “854: Tai nạn tàu vũ trụ” hay “996: Thương tật do vũ khí hạt nhân
căn cứ theo hành vi chiến tranh”. Hẳn người ta cũng đang mong ngóng một
ngày nào đó chúng sẽ xuất hiện.
Ngón tay Wakatsuki lướt trên mặt giấy rồi dừng lại. Theo cuốn sổ tay
này, mã số nguyên nhân tai nạn “963” được diễn giải là “Bị giết do treo cổ
và siết cổ”.
Trong lúc dùng máy tính trên thư viện tìm lại bài báo của mười bảy năm
trước, Wakatsuki tự hỏi, rốt cuộc mình đang làm gì vậy?
Đến lúc này, dù có biết về vụ án năm xưa đi nữa cũng không thể khiến
mọi chuyện thay đổi. Vạn nhất, mà không, triệu nhất ấy chứ, anh tìm lại
được chứng cứ phạm tội thì vụ án cũng đã hết hiệu lực.
Dẫu vậy, anh vẫn phải xác minh bằng mọi giá. Hồ sơ liên quan đến bảo
hiểm tử vong đã bị tiêu hủy từ mười bảy năm trước nên không còn cách
nào khác ngoài việc tra cứu trong thư viện. Vì lẽ đó mà anh phải bỏ bữa
trưa, nhưng đằng nào anh cũng chẳng có hứng ăn.
Tìm một lúc, Wakatsuki phát hiện một mẩu tin vắn ở góc Xã hội của báo
chiều, tiêu đề là “Một trẻ nhỏ bị thắt cổ chết”.
Khoảng 11 giờ rưỡi sáng ngày 4, tại nhà của Shirakawa Yu (30 tuổi) ở khu
5 Kanaoka, phía Đông thành phố Osaka, người mẹ tên là Sachiko (28 tuổi)
đi chợ về thì phát hiện con trai cả Yoshio (6 tuổi) bị chết. Cô lập tức thông
báo cho cảnh sát. Từ dấu vết giống như bị dây siết trên cổ Yoshio, người ta
cho rằng đây có khả năng là vụ giết người, sẽ tiến hành giải phẫu tử thi
vào ngày 5 để điều tra nguyên nhân chi tiết.
Sachiko kể lại rằng, khi cô đẩy cửa vào nhà thì Yu chồng cô, cũng là bố
đứa bé, lao từ trong nhà ra và bỏ chạy một mạch. Cảnh sát cho rằng có
khả năng Yu biết rõ về vụ việc nên đang truy tìm tung tích của y.
Báo sáng của hai ngày sau đăng thêm một mẩu tin ngắn có tựa đề “Truy
nã người bố vì sát hại con nhỏ”.