Ra là vậy. Wakatsuki bất giác nhìn sang Kasai thì thấy anh đang chau
mày suy nghĩ với nét mặt khó đăm đăm, Kasai từng rất phản đối cách làm
này.
- “Thuận buồm xuôi gió thì đúng là rất nhanh gọn, ngược lại, nếu đổ bể
thì sẽ thành công cốc…”
- Có lẽ đúng như vậy, nhưng đâu còn cách nào khác. Cảnh sát sẽ không
hành động trừ phi tìm ra chứng cứ rõ ràng. Đôi lúc chỉ còn nước lấy độc trị
độc.
Về điểm này, chắc chắn người đàn ông đó sẽ rất hợp làm đối thủ của
Komoda Sachiko.
***
Quả nhiên không thể dựa dẫm vào cảnh sát.
Điều tra viên Matsui đang ra ngoài nên một điều tra viên khác đứng ra
tiếp thay, người này tỏ thái độ khó chịu ra mặt với Wakatsuki. Cậu ta trẻ
hơn anh vài tuổi, mái đầu húi cua trông như thể được nâng cấp thẳng từ câu
lạc bộ thể thao vào ngành cảnh sát.
- Vụ đó chúng tôi đã nhận đơn và cũng đang điều tra cẩn thận rồi.
- Sở Cảnh sát Kyoto không cho rằng đây là một vụ án hay sao?
Điều tra viên chau mày, tựa lưng vào ghế, hất cằm lên rồi hách dịch nhìn
xuống Wakatsuki.
- Đây là bí mật của ngành, làm sao có thể tiết lộ cho người ngoài biết
được?
Wakatsuki cố kiềm chế cơn bực mình để đổi câu hỏi.
- Tai nạn xảy ra ở xưởng vào ban đêm nhỉ? Hiện trường có điểm gì đáng
nghi không, điều tra viên?
- Tôi đã bảo không thể tiết lộ cho người ngoài biết rồi cơ mà!
- Cậu gọi chúng tôi là người ngoài nhưng Komoda đang đóng bảo hiểm
nhân thọ với số tiền 30 triệu yên ở công ty chúng tôi đấy! Lần này, nếu đây
vẫn không được coi là vụ án thì chúng tôi sẽ phải thanh toán tiền bảo hiểm
thương tật hạng nặng.