1
Ngày 8 tháng Tư năm 1996, thứ Hai.
Ngừng bàn tay đang cầm cây bút chì xanh lại trong chốc lát, Wakatsuki
Shinji khẽ vươn vai.
Anh vén rèm lên, để ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ phía Đông của phòng
Tổng hợp, tạo thành những đốm nắng nhỏ trên mặt bàn. Những tia sáng li ti
lấp lánh trên các đồ vật nằm trong khay bút, nào nắp bút bi, con dấu, kính
lúp soi dấu hồ sơ và cả com-pa nữa.
Wakatsuki nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời Kyoto trong vắt, đâu đó có
những vệt mây đang lặng lờ trôi, như thể được quệt bởi đầu bút vẽ.
Anh hít căng không khí trong lành của buổi sáng rồi lại tiếp tục kiểm tra
số hồ sơ yêu cầu tiền bảo hiểm tử vong đang chất đống trên bàn làm việc.
Một thợ mộc 48 tuổi, ho ra máu, nhập viện và bị chẩn đoán mắc ung thư
dạ dày. Một nhân viên văn phòng 60 tuổi, ngất xỉu trong lúc chơi golf và bị
phát hiện mắc bệnh u não. Một sinh viên đại học vừa làm lễ trưởng thành
năm nay, chạy xe quá tốc độ nên đâm phải cột điện ở khúc cua…
Wakatsuki đang đối diện với cái chết của những con người anh chưa một
lần gặp mặt. Xem ra, khởi đầu mỗi buổi sáng bằng công việc như thế này
thật chẳng mấy dễ chịu.
Trong vòng năm năm sau khi vào công ty, Wakatsuki được phân bổ về
ban Đầu tư trái phiếu quốc tế ở trụ sở chính. Bấy giờ, trong đầu chỉ rặt
những vấn đề kinh tế vĩ mô như lãi suất dài hạn của Mỹ hay tỉ giá hối đoái,
thành ra anh cứ ý thức một cách mơ hồ rằng mình đã trở thành nhân viên
của một cơ quan tài chính chứ nào phải công ty bảo hiểm nhân thọ. Tuy
nhiên, vào mùa xuân năm ngoái, anh đã chuyển đến chi nhánh Kyoto làm
công việc thẩm định tiền bảo hiểm tử vong. Kể từ đó, anh mới có cảm giác
mình thật sự là nhân viên của một doanh nghiệp liên quan đến chuyện sống
chết của con người.
- Hôm nay lại có hàng tá vụ tử vong nữa nhỉ.