và luôn nhận ra được các vấn đề phát sinh. Nhưng sau khi chuyển
văn phòng, Linda nhận thấy EQUIP không còn tồn tại trong cuộc
sống thường nhật của cô nữa), Linda không biết những người phía
bên kia tòa nhà làm việc ra sao. Vì vậy, Linda đặt mục tiêu thay đổi
thói quen thường lệ: ít nhất một lần trong ngày sẽ tiếp xúc với ai
đó ở EQUIP. Đó là công việc ngoài giờ, song cô biết nó quan trọng
như thế nào.
Tôi biết những tư tưởng của tôi về mở rộng phạm vi ảnh hưởng
có thể không có tính cách mạng. Chúng chỉ là những suy nghĩ thực
tiễn. Nhưng toàn bộ luận điểm của chương này là nhắc bạn nhớ
rằng bạn không thể “há miệng chờ sung”. Bạn cần chủ động, đầu
tư (công sức, thời giờ, tiền bạc) và làm điều đúng đắn dù bạn
không thích nhất là trong việc xây dựng và vun đắp các mối quan
hệ.
Tôi không nhớ nổi có lần nào hối tiếc vì đã ra ngoài vùng thoải
mái và cố gắng làm quen với một người tôi không quen hay chưa.
Cho dù tôi không kết nối được hay không có tình hữu hảo nào, hay
người đó hóa ra rất khó chịu, thì việc này luôn mang lại một kiểu lợi
ích nào đó, hoặc là tôi có thêm kinh nghiệm, học được điều mới mẻ;
hoặc được giới thiệu với người nào khác tôi thích gặp. Đó là một sự
đầu tư vào thời gian – và tầm ảnh hưởng một việc luôn đáng để
làm.
NGUYÊN TẮC #6
SẴN SÀNG CÔNG NHẬN Ý TƯỞNG XUẤT SẮC
NHẤT
Giả sử bạn đã sẵn sàng cho buổi họp đề án quan trọng sẽ có sếp
và một số đồng nghiệp đồng cấp tham dự. Bạn được sếp chọn là