Cả lớp cười ồ. Hạ ngớ ngẩn tự hỏi “Có phải đối với thầy khuôn mặt
của con gái là quan trọng hơn cả?” Hạ không màng điều gì đúng sai, cái gì
quan trọng hơn cái gì. Hạ chỉ không thích bị rắc rối với những lần kiểm tra
của cô tổng giám thị cho nên Hạ luôn luôn tuân theo nội quy của nhà
trường. Tuy nhiên, tiếng cười của các bạn trong lớp hôm ấy làm cho sự
kiên tâm của Hạ nao núng. Hạ bực bội cho cái quê mùa của chính mình rồi
ngồi thừ người với những ý nghĩ mông lung.
Giờ ra chơi, Hạ không muốn rời chỗ ngồi. Trang ghé tai thì thầm:
- Hạ ơi, Hạ có biết Hạ đã lớn rồi không? Phải thay đổi một tí đi.
Hạ ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì con nhỏ đã ra khỏi lớp. Liễu kéo
Hạ đến cuối lớp và nói:
- Lần này Liễu và Bích Lan thi vũ cầu toàn thành phố. Hạ có
muốn đi ủng hộ không?
- Dĩ nhiên rồi, Hạ mong Liễu và Bích Lan đạt cả đơn lẫn đôi lần
này. Nhưng mà, lần này Hạ giận nhóm ngũ quỷ rồi. Nếu đến trường Khải
Minh, Hạ chỉ đi một mình thôi.
Nhỏ Anh vẫn còn ở trong lớp. Con nhỏ chen vào:
- Vì sao lại đi một mình? Tụi này có để Đan Hạ đi một mình đâu.
Hơn nữa, Anh có chuyện muốn nói với Đan Hạ.
Quay sang Liễu, Anh nói:
- Đừng lo, cả lớp 12 C sẽ đi với Liễu và Bích Lan mà.
Kéo Hạ khỏi chỗ ngồi, Anh ghé tai:
- Đan Hạ ra góc sân với Anh, Anh sẽ kể Đan Hạ chuyện này quan
trọng lắm.
Đến góc sân vắng, hai đứa kéo áo dài và ngồi xuống dưới gốc cây keo.
Anh hỏi:
- Hạ có nhớ người con trai mặc quần đen, áo trắng trong buổi dạ vũ tối
hôm qua không?
Hạ nhíu mày, cố lục lọi trí nhớ:
- Hai, ba người mặc quần đen áo trắng Hạ không thể nhớ được.
- Anh ấy có dáng người cao cao.
- Hai, ba người mặc quần đen, áo trắng đều cao hết. Hạ không biết