bình tĩnh và bước chân không ngừng. Đám đông này không cúi đầu mà đưa
những con mắt tinh nghịch nhìn vào bảng tên của Hạ. Vừa thở phào nhẹ
nhõm khi xuyên qua được đám đông bọn họ, Hạ giật mình bởi những tiếng
kêu oai oái sau lưng “Hạ ơi! Hạ ơi!” Nhìn xuống ngực: mái tóc ngắn ngang
vai của Hạ không đủ che cái bảng tên, Hạ bực tức, rủa thầm “Cái bảng tên
vô dụng! Tụi con trai trườngVõ Tánh này biết tên mình rồi.” Hạ nhớ đến
đám bạn gái của lớp Hạ và hiểu ra vì sao chúng không chịu may bảng tên
trong áo dài. Khi nào có kiểm tra, mấy đứa mới lấy mấy cái bảng tên ép
nhựa gắn trên ngực mà thôi. Hạ cảm thấy tiếc là không có được mái tóc dài
thẳng mướt như một số bạn trong trường, nhưng rồi tự an ủi: “Tóc ngắn
không sao, miễn là lần sau không đi bộ một mình trên đường này nữa.”