nhà, chỉ cần có thể trở thành người nổi bật, là có thẻ có tên trong gia phả, có
thể gần chỗ làm chủ hơn, hoặc trực tiếp chuyển ra khỏi nhà. Chẳng hạn
như, cái vị biểu ca của muội trước đây chắc chắn không gọi là Trầm Ngọc
Hàn, huynh ấy không có kảh năng có được chút côgn danh, thì nhất định
tên không có khả năng lót chữ Ngọc. Mà sau này tròn ba mươi tuổi nhất
định không thành người, sẽ phải đi lĩnh một khoản tiền, rồi bị trục xuất khỏi
Thẩm gia, mà có thể đi nơi khác phát triển”
“Hèm hèm, thật đúng là nghiêm khắc quá ha” Giống như quản lý sản
nghiệp của một gia ttọc vậy, nếu không có phương pháp khích lệ hữu hiệu
kia, bất kể có nhiều tài sản thế nào đi chăng nữa cũng sẽ lụn bại. Tiêu Tử Y
than thầm, chẳng trách mà lần đó ở nhà Nam Cung thấy cái vị Thẩm Tịch
Dạ cũng không đẹm chữ Ngọc, đoán chừng là tuổi còn quá nhỏ không có đủ
tư cách. Mà cùng lúc đó khoé mắt nàng bỗng nhiên nhìn thấy có bóng
ngườiu đưa tay ra hiệu ở bức trường đằng trước. A, chẳng trách vừa rồi
nàng còn đang tò mò cái vị Phong Uyển Tình tại sao ở trong mê cung như
Thẩm gia lại cứ coi như trong nhà mình vậy.
Xem ra vị Phong Uyển Tình này đã chuẩn bị tinh thần câu soái ca rồi ha!
Tiêu Tử Y liếc mắt nhìn thần thái vui mừng bừng bừng của Phong Uyển
Tình kia, cũng không biết mới vừa rồi có thật là nàng đã nghĩ thông suốt mà
tỉnh táo lại không nhỉ?
“Không nghiêm khắc thì không được mà! Tuy TRầm lão gia cũng tránh
không được có thiên vị, nhưgn mà tóm lại hiện giờ thế hệ này cứ lót chữ
Ngọc vào tên thì đã là người quan trọng trong biển người rồi. Có biết
không? Thẩm gia đời trước là lót chữ Mục đó, hoá ra mẫu phi của muội
được gọi là Thẩm Mục Vân. Dĩ nhiên đây là tên của đàn ông” Phong Uyển
Tình ngoái đầu nhìn cười nói, “Còn,,,,thật không có người nào nói với ta
những điều đó ha” Tiêu Tử Y cứ lẩm nhẩm tên này trong lòng vài lần. Nàng
nghĩ mẫu phi nàng ở thời đại này lúc còn trẻ nhất định là một thế hệ mỹ
nam tử nổi tiếng ở kinh thành rồi.