Nam Cung Sanh lại tiếp tục đi về trước, nửa cười nói nghẹn lại, “Sao vậy
được chứ? Chỉ cần Công chúa đi nhìn hai ba cái cung điện mà thôi”
“Hả? Vậy ha! Vậy chúng ta đi mau mau đi nào” Tiêu Tử Y vội vàng đuổi
theo nhịp bước của hắn, nói oán trách, “Sao anh không nói sớm chứ hả?”
“Dạ, tất cả đều là lỗi của tại hạ ạ” Nam Cung Sanh cười dung túng bảo,
“Hẳn là nên giải thích rõ cho công chúa hiểu chút. CÁc điện còn lại có một
số thì ở khá xa, có vài cái thì rất nhỏ, phong thuỷ cũng không được đẹp lắm.
Tốt nhất là đi tới các điện các xung quanh điện Vĩnh Ninh, Vĩnh Thọ, ngẫm
lại thì cũng chỉ còn có điện Trường Định, điện Vĩnh Xương và phía trước là
cung Trường Tín mà chúng ta cần tới”
“Cung ….Trường…Trường Tín ư?” Tiêu Tử Y run lẩy bẩy lạnh run hỏi
lại, “Chính là cung Trường Tín có vị Hàn Tín bị giết đó sao? Thôi bỏ đi,
không cần trực tiếp đi tới đó đâu, chúng ta đi cái bên cạnh vậy” Một trận
gió lạnh thổi qua làm cho Tiêu Tử Y càng cảm thấy lông tơ sau lưng đựng
đứng cả lên.
“Có gì đâu? Chẳng lẽ công chúa còn tin có quỷ thần hay sao?” Nam
Cung Sanh bật cười hỏi.
Tiêu Tử Y chép miệng, không phục bảo, “Tuy không phải là tin nhưng
trong lòng vẫn thấy không thoải mái lắm!” thực ra không tin cũng không
được, nếu không hiện giờ nàng tính gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một u
hồn mà thôi, may mắn vẫn có thân xác.
Nam Cung Sanh vẫn cười nhạt như trước bảo, “Công chúa, trong cung
điện nào mà không có người chết chứ? Một toà cung điện huy hoàng hùng
vĩ thế này thực tế đều được xây bằng xương người chồng chất lên đó. Nếu
người nghĩ như vậy thì vẫn còn muốn tiếp tục ở tiếp nữa không?”
“Nhưng mà…” Tiêu Tử Y còn định nói điều gì nữa thì bỗng một tia chớp
bất ngờ đánh xuống, nổ đinh tai nhức óc, ngay bên cạnh hai người họ. Tiếp