Hai người một trước một sau đi vào một gian nội sảnh rất rộng, nhìn cảnh
bố trí ở đây cho thấy chính là phòng ngủ rồi. Bởi cùng Nam Cung Sanh đi
trên hành lang đều châm hết đèn hai bên tường lên nên Tiêu Tử Y cũng
không có cảm giác bất an như lúc vừa tiến vào.
“Đây, ở đây này” Nam Cung Sanh ngồi ở đầu giường ngoắc ngoắc gọi
nàng.
Tiêu Tử Y trợn tròn mắt, lúc này hai người nam đơn nữ độc cùng ở trong
một gian phòng ngủ trong cung đã là một việc kinh hồn rồi, hơn nữa người
đàn ông này cũng chẳng kiêng dè gì…
Song nàng cũng chẳng có tâm tình đâu mà nghĩ nhiều, đi tới ngồi xuống.
Nhưng nàng còn ngồi chắn ngọn đèn nên ngoài thấy đầu giường gỗ màu
đen ra thì còn lại chẳng nhìn thấy gì cả.
“Anh cho ta xem cái gì vậy? Đầu giường này thoạt nhìn trông thô quá ha,
điêu khắc cũng thô nữa. Nhưng hình như có một luồng khí rất mát mẻ”
Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo hiện lên loang loáng, hẳn không phải là vật tầm
thường,
Nam Cung Sanh cười bảo, “Đây là gỗ đàn hương, ngàn năm không mọt.
Dù không đẹp đẽ tinh xảo song nếu khắc hoa nhiều lại huỷ hoại sự tự nhiên
vốn có của nó, vì thế bình thường cứ làm ra những đường nét đơn giản thôi.
NHưng không phải ta cho người xem cái này mà ở trong này cơ”
Đầu giường lớn như vầy, song lại là báu vật vô giá. Càng xem càng thấy
cả chiếc giường này đều được tạo từ gỗ đàn hương. Tiêu Tử Y còn chưa kịp
cảm thán, đã thấy hoảng sợ nhìn ngón tay Nam Cung Sanh phát hiện ra chỗ
để bảo bối, tất nhiên là được người ta cắt nhiều vết. Nếu không phải Nam
Cung Sanh cầm tay nàng sờ vào chất màu đen của loại gỗ đàn hương này
cũng thật không dễ phát hiện ra.