Tiêu Tử Y lườm hắn một cái, tên này thật đúng là mặt dày quá. Được tiện
nghi lại còn khoe mã. Nhưng nàng vừa tiếp nhận bộ cờ nhảy thì thấy đúng
là thợ làm khéo quá. Xem ra đã tốn không ít công sức. “Phong tục ở đây là
mở yến hội thì tặng quà kỷ niệm ư?”
“Cũng không hẳn thế, chẳng qua thấy công chúa khó khăn lắm mới tổ
chức yến hội một lần, thể nào cũng cần phải làm chu đáo mới được. Sau
này xin xỏ người ta cái gì cũng đều dễ hơn chút” Đàm Nguyệt Li làm việc
cố gắng đạt đến hoàn mỹ, lại còn có thể chuẩn bị được việc như thế, vừa lấy
được lòng công chúa, lại có thể mở cửa thị trưởng, cớ sao không làm chứ”
Tiêu Tử Y thật ra là bị những lời này của hắn khơi dậy chút linh cảm. Lúc
trước Nam Cung Sanh đã từng nói qua nhị thế tổ triều Đại Chu đều đã sớm
mệt mỏi với loại yến hội cũ, vì thế mới để bọn trẻ diễn kịch, tổ chức một ít
trò chơi mới gì đó. Hiện giờ Đàm Nguyệt Li lại còn muốn tặng quà kỷ niệm
với khách mời nữa.
Nếu vậy có phải nàng cũng không thể tổ chức chức yến hội qua loa được
phải không đây?
“Ô? Bọn trẻ đâu rồi? Không phải bên ngoài đang có tiết thể dục hay sao?
Sao chẳng thấy bóng người nào cả thế?” Đàm Nguyệt Li đã coi như xong
chuyện mình, bắt đầu tìm tung tích bọn trẻ khắp nơi, tiện ngắm luôn trong
phòng học xem còn có món đồ chơi nào mới không. Cờ nhảy của hắn quan
trọng cũng có bán được một ít làm món đồ chơi trí tuệ cho bọn trẻ, chẳng
hạn như trò xếp hình này, trò quân cờ phú ông này…cái gì cũng đều được
hoan nghênh cả. Tiếc là mấy ngày trước trò máy bay giấy dĩ nhiên bị Lan
Vị phường giành trước mất rồi, thật sự là hắn thấy rất khó chịu, lần sau
tuyệt đối không bỏ qua.
Tiêu Tử Y lại cúi đầu may đồ hoá trang cho bọn trẻ, nói vô tình, “Tiểu
Tranh đã đem bọn chúng đi luyện tập kịch ở điện Vĩnh Xương rồi, Độc Cô
Diệp cũng ở đó, đang giúp trông bọn chúng” Mấy ngày nay nàng đều để