bọn trẻ được lớn lên không phải lo nghĩ gì, hay là để cho Độc cô Huyền cứ
thế tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc như vậy, đến cùng hai sự kiện này sự
kiện nào mới đúng đây? Sự kiện nào mới thật sự có lợi hay có hại cho
tương lai sau này của bé đây? Nàng thật sự không rõ lắm.
“công chúa à, nếu như tên nhóc Độc Cô Diệp sau này không đến dạy võ
nghệ cho bọn trẻ nữa, thì cứ để ta đến dạy nha!” TRầm Ngọc Hàn thấy vẻ
mặt trầm trọng của Tiêu Tử Y, có chút lo lắng nói.
“Ha ha, như vậy được sao? Biểu ca anh được phái tới bảo vệ ta cũng chỉ
là tạm thời thôi, ta sao lại dám làm chậm trễ tiền đồ của anh chứ?” Tiêu Tử
Y cười khổ bảo. Hiện giờ nàng còn chưa có thời gian để cân nhắc vấn đề
thiếu giáo viên, Độc Cô Diệp không đến, mà Lí Vân Thanh bên đó thì bận
cả, Đàm Nguyệt Li thì lại càng là người bận rộn hơn. Thái tử hoàng huynh
của nàng thì loanh quanh chẳng thấy bóng dáng đâu. Nam Cung Tranh và
Thái Phu tử thì đã dạy thay vài tiết rồi.
“Chậm trễ tiền đồ à? Sao thế được? Công chúa à! Nàng không cho ta dạy
thì mới làm chậm trễ tiền đồ của ta đó! Đế sư (là thầy dạy vua) nha! Đó là
đế sư tương lai đó nha! Đừng nói nhiều nữa, cứ coi như được làm đế sư nửa
năm thôi cũng đã nổi tiếng rồi mà! Sau này hãy tính sau” TRầm ngọc Hàn
dựa vào bức tường cổ đã lộ ra viên gạch xanh, tiện tay nhổ bật mũi tên bắn
về phái hai người ra, lấy tay vuốt ve.
Tiêu Tử Y nghe mà ngẩn người. Thực ra thì cũng không phải Trầm ngọc
Hàn nói thẳng ra như con buôn đâu, mà ngược lại nàng lại rất thích tính
cách của hắn thích nói thật với nàng, so với những loại người miệng ngọt
mà bụng xấu còn đáng sợ hơn nhiều. Đế sư à, hoá ra là giáo viên ở trong
nhà trẻ lại là một công tác “bán chạy” đến vậy đó. Xem ra nếu nàng muốn
tìm giáo viên cũng cần phải chú ý kxy mới được, tránh cho mình và Trạm
Nhi đỡ phải phiền toái thêm sau này.