cũng không dám đến bên cạnh thư phòng của ông cười đùa. Nhiều năm đi
qua rồi, dần dà toàn bộ toà nhà lại biến thành như vầy” Họ đang lúc nói
chuyện thì nhìn thấy một gian nhà ba tầng nhỏ dựa vào hòn non bộ, xung
quanh bố cục núi non, hoa và cây cảnh. Cho dù hiện giờ là mùa xuân song
vạn vật đều có vẻ khô héo, càng lộ ra sự hoang vu tới cực điểm.
“Ừ, chính là chỗ đó đó” Độc Cô Diệp hạ giọng xuống, dừng bước, mặt
mũi đầy vẻ phức tạp.
Tiêu Tử Y thật ra cảm thấy phòng ốc đó giống như chỗ ở của quỷ vậy.
Nàng đưa mắt nhìn một lát đột nhiên thấy lầu nhỏ kêu “két” một cái được
một người từ trong đẩy ra, một bóng người áo trắng như ngọc chậm rãi đi
ra.
“Biểu ca, chẳng phải huynh nói nhà họ Thẩm và nhà họ Độc cô không
quan hệ với nhau đấy thôi?” Tiêu Tử Y dụi dụi mắt, chẳng dám tin hỏi,
“Vậy tại sao Thẩm Khúc Ngọc lại ở đây vậy?”