ba đồng tiền chạy loạn trong lớp học. Còn chị em họ Tô thì dĩ nhiên là
không chịu tha cho bé, hét chói tai chạy đuổi theo. Lí Vân Tuyển thấy thế
vội vã đuổi theo để ngăn lại, còn Abe thì cũng nhịn không được nhảy vào
đuổi người này người kia, còn làm cho chị em họ Tô sợ hét lên chói tái, thét
bảo Diệp TẦm mau mau đem quản chó mình cho tốt. Thế rồi Diệp TẦm
cũng đành phải chạy theo quản Abe khắp nơi, Tiêu TRạm cười hì hì đi giúp
một tay, Nam Cung Tiêu cũng tránh không được xông vào cùng. Còn Hạ
Hầu Phụng Chương thì cứ nhằm vào sau lưng Đàm Tinh Duyệt trốn, cũng
làm cho Đàm Tinh Duyệt thả quyển sách trong tay xuống tham gia hỗn
chiến.
“Tiếc là thiếu Độc Cô Huyền. Hôm nay nàng đi nhà Độc Cô Phiệt có
thuận lợi không hả?” Nam Cung Sanh nghiêng đầu hỏi. Hôm nay hắn ở trên
xe ngựa không tiện hỏi, nhưng thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của nàng thì hẳn là
không vấn đề gì rồi.
“Vâng, cũng không tệ lắm” Tuy Tiêu Tử Y chỉ nói ra vậy nhưng vẫn nhịn
không được mà cau mày lại. Cũng không phải chuyện của Độc Cô Phiệt,
mà là mấy đứa trẻ trước mặt đây: lần này khó mà tránh khỏi cuộc đại hỗn
chiến trong phòng rồi, bởi thanh âm ồn ào khiếp người, hơn nữa lại chỉ
vang lên trong phòng không lọt ra ngoài, làm cho Tiêu Tử Y lần đầu tiên
thấy đau đầu nhức óc, thủng cả tai. Hầu như tất cả mọi âm thanh lớn nhỏ
đều tăng lên hết cỡ vậy, làm màng nhĩ nàng rất đau, dù nàng đã lấy tay bịt
cả tai lại rồi.
Nam Cung Sanh thấy thế mỉm cười, vươn tay túm lấy nàng đứng lại,
chậm rãi gỡ một tay che tai nàng xuống nắm lấy từ từ truyền chân khí vào.
Tiêu Tử Y lập tức cảm thấy một luồng khí mát mạnh mẽ truyền vào trong
cơ thể, tiếng ồn ào bên ngoài cũng giảm đi rất nhiều.
“Hóa ra là thật ha, nàng có một thân nội lực mà lại không biết dùng ha!”
Nam Cung Sanh thuận tiện xác nhận suy đoán trong lòng, thở dài nói một