Tiêu Tử Y cau mày, thức thời cũng không truy vấn tiếp hắn rốt cuộc là
dùng thủ đoạn phi thường gì nữa.
Hoá ra chân tướng là thế. Chẳng trách mà lần trước nàng đi nhà Độc Cô,
nhắc tới chiếc mũ bảo hiểm trên giá sách của Độc Cô Dương, cái lão chủ
Độc Cô Phiệt đó có vẻ như thay đổi là một người khác vậy, thì ra vị Diễm
Nhi kia lại là Độc Cô Diễm này. Nhưng mà lại ra mệnh lệnh liên tục không
cho nàng được nói với người khác. Tuy nàng không đề cập chuyện này với
Tiêu Cảnh Dương, nhưng mà trước đó Tiêu Cảnh Dương đã nói ra là Diệp
Tri Thu không phải phản quốc, nhất định là đã biết được ít nội tình lúc ấy.
Đoán chừng hoàng đế cũng đã biết đến, chỉ là căn cơ lão Độc Cô Phiệt quá
lớn, cho dù có một con sâu làm rầu nồi canh hoàng đế cũng không thể làm
gì được Độc Cô Phiệt cả.
Hoá ra Diệp Tri Thu chỉ là con cừu non thế tội thôi ha.
Tiêu Tử Y có cảm giác, trong lúc này quan hệ lại rắc rối vaàphức tạp thế.
Nàng tự hỏi đã hao tâm tốn sức như thế, nhưng mơ hồ đến mức đó thì lại
luôn cảm thấy sự tình không phải chỉ có thế.
Lúc ấy cảnh Thẩm Khúc Ngọc đi ra từ trong thư phòng kia đột nhiên loé
lên trong đầu nàng.
Nhà họ Độc Cô, nhà họ Thẩm, hai gia tộc này có thật sự là biểu hiện ra
nước lửa không hoà được với nhau hay không đây?