“Con tới trước ạ” Tiêu TRạm thấy Độc Cô Huyền vẫn nhìn gậy trúc mà
ngẩn người, dứt khoát là người đầu tiên đứng ở vạch xuất phát. Bé còn nhớ
hôm qua lúc bác nhỏ nhìn các bé nhảy cao, đã từng nói một câu tốt nhất đó
là chạy xiên tới rồi nhảy. Xem mọi người trước khi nhảy đều chạy thẳng cả,
Tiêu Trạm vừa rồi cũng không khác. Hiện giờ bé dù sao cũng đánh cuộc
một lần xem, dứt khoát đi từ bên cạnh đến.
“Ồ? Ngươi không muốn nhảy sao?” Tiêu Sách khó hiểu hỏi han, lại bị
Tiêu Tử Y đưa tay ra ngăn lại không cho chú hỏi tiếp.
“Dù sao thì quy định là chỉ cần nhảy qua thôi, bất kể là nhảy thế nào mà!”
Tiêu Tử Y cười khì khì nói ra, rất hài lòng với Tiêu Trạm đã dũng cảm để
thử. Ngày hôm qua nàng nói một câu kia, đám nhóc này thấy rõ là chẳng ai
chịu làm thí nghiệm gì cả.
Tiêu Sách nhếch miệng không hề lên tiếng, ôm tâm lý lo lắng nhưng sau
khi nhìn thấy Tiêu Trạm nhẹ nhàng nhảy qua, kinh ngạc mở trừng to hai
mắt.
Tiêu TRạm không qúa tinh tưởng chính mình khinh địch vậy mà lại nhảy
qua, mừng rỡ như điên chạy tới ôm chầm lấy Tiêu Tử Y một cái.
Độc Cô Huyền nghiêng đầu cả buổi, vẫn quyết không chọn cái cách mà
Tiêu Trạm đã dùng, bởi trong mắt cậu, nghĩ thế nào cũng cảm thấy nhảy
chéo còn khó hơn nhảy thẳng nhiều.
Kết quả một lúc sau, Độc Cô Huyền quỳ một gối xuống đệm, nhìn hoa
văn thêu tinh xảo trên đệm, thấy gậy trúc rơi đánh “tinh” một cái xuống
đấp, chép chép miệng.
“Đứng lên di, hôm qua nếu ngươi cùng luyện tập với nhóm Tiêu Trạm thì
sao có thể bị như vậy chứ?” Bên cạnh cậu xuất hiện bàn tay nhỏ, nhìn theo
cánh tay lên thấy Lí Vân Tuyển đối diện cậu mỉm cười.