“Ta không thèm” Tiêu Sách theo phản xạ cự tuyệt, sau đó lại thấy mình
trẻ con quá, vội ho khẽ một cái hạ giọng thì thào, “Hoàng tỷ nói đùa hả”
Tiêu Tử Y nhìn chú có vẻ suy nghĩ, sau đó lại nhìn gậy trúc không xa,
trong lòng cũng thấy ngứa ngáy, lại nói, nàng giờ đã có khinh công rồi,
nhảy ở độ cao này có lẽ cũng không thành vấn đề chứ nhỉ?
“A, hoàng tỷ, tỷ định thử sao?’ Tiêu Sách nhìn thấy biểu hiện trên mặt
Tiêu Tử Y, cau mày có vẻ băn khoăn hỏi.
“Có gì mà không thể chứ?” Tiêu Tử Y kéo váy lên toét miệng ra cười.
Nàng thấy Nam Cung Sanh quăng mắt nhìn về phía mình, định để cho hắn
biết thế nào mới gọi là nhảy. Trong miệng nàng nói với Tiêu SÁch, “Coi
được á, ….có lẽ còn có cách khác đó”
Tiêu SÁch ngạc nhiên nhìn vị hoàng tỷ kia như một trận gió chạy tới nhẹ
nhàng bay vút lên nhảy, xoay người đã vượt qua cây sào sang bên kia, sau
đó trong tiếng hô hoảng sợ của mọi người rơi xuống trên chiếc đệm êm.
À….đồng thời còn có thêm cả chiếc gậy trúc nữa…
“Tại sao vậy chứ?” Tiêu Tử Y ngửa mặt nằm trên nệm êm, nhìn bầu trời
xanh thẳm trên cao, tức giận bất bình lầm bà lầm bầm.
“Khụ, động tác công chúa quá hoàn mỹ, nhưng mà váy công chúa rườm
rà quá” Nam Cung Sanh mỉm cười nói trêu nương theo chòm râu xuất hiện
trên đỉnh đầu Tiêu Tử Y, lúc này thấy thế nào cũng cảm giác nhất định là
hắn đang giấu mình trong chòm râu dài cười hả hê.
Tiêu Tử Y nắm chặt tay lại, dùng hết sức để kiềm chế mình không đưa
tay ra giật lấy chòm râu của hắn.
*** Tiểu phẩm của nhà trẻ Hoàng gia***