“Họ Thẩm à?” Tiêu Tử Y choáng, chuyện này thể hiện cái gì nhỉ?
Khoé môi Nam cung Sanh hơi vểnh lên, lúc ấy hắn phát hiện ra cũng hiểu
được là không thể tưởng tượng nổi lại trùng hợp đến vậy, nhưng sau khi tự
hỏi, hắn vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản đến vậy.
“Kỳ thật họ Thẩm cũng không lạ. Sớm đã từng có người nói qua, nhà họ
Thẩm trước đây cũng là gia thần của Hoàng Hậu Độc Cô, nhưng lại mai
danh ẩn tích hơn trăm năm sau, lúc đó vô cùng giàu có, điều này chả lẽ
muội không thấy hoài nghi hay sao?”
“Trong đó á? Cũng gần như chỉ là ba bốn mươi năm thôi mà….” Đột
nhiên Tiêu Tử Y nghĩ đến một nơi mà nàng cảm thấy trước đây đã kỳ lạ rồi.
“Nếu mà nhà họ Thẩm này vốn là gia thần của Hoàng Hậu Độc cô mà
nói…vậy vì sao lại có thể còn đối đầu với gia tộc Độc Cô chứ? Chả lẽ …
đều là che mắt hết sao?”
Nam Cung Sanh hơi động đậy, khẽ gật đầu. Hắn vô cùng thích tán gẫu
với Tiêu Tử Y bởi vì nàng rất thông minh. Tuy nàng hồn nhiên ngây thơ
không hiểu thế sự, nhưng mà không có nghĩa là nàng đơn thuần. Nàng chỉ
không muốn nghĩ thôi, không muốn đi tìm hiểu cho rõ thôi. Thật ra hắn
cũng không muốn đem những chuyện này nói cho nàng biết hết, lại làm cho
nàng thêm phiền não hơn. Nhưng mà nàng cũng đã biết trong cuộc đi săn
không chỉ đơn giản là đi săn mà còn chủ động yêu cầu đi, vậy thì hắn nhất
định phải cho nàng biết rõ mọi ân oán dây dưa trong đó, biết đâu hai người
hợp sức lại còn có thể phát hiện ra chút gì đó.
Lòng Tiêu Tử Y đập loạn, trước đây nàng suy đoán toàn bộ đã thành sự
thật. Nhà Độc cô và nhà họ Thẩm, một đại diện cho thế lực nhà cao cửa
rộng, một đại diện cho buôn bán làm ăn giàu có; một khống chế được quân
đội tinh anh. Một nắm lấy động mạch kinh tế của quốc gia; một võ, một
buôn bán. Nếu mà hai nhà họ kết hợp ngầm trong bóng tối mà nói, Tiêu