Chạm vào nhau thân mật, Nam Cung Sanh trong nháy mắt chấn kinh rồi
tiếp sau đó thì lại chủ động.
Mãi lâu sau môi mới rời đi.
Nam Cung Sanh nhìn Tiêu Tử Y như mèo trộm được miếng mỡ vậy lười
biếng liếm liếm môi. Lòng dạ hắn lại nhịn không được cố trấn định cười
bảo, “Tốt lắm, tiểu nhân biết rồi, sau này cũng sẽ chịu khó học hỏi nhiều
hơn”
Tiêu Tử Y ngắm vẻ tuấn mỹ trên mặt hắn tất cả đang cười yếu ớt, lúc này
mới tỉnh ngộ là mình đã làm cái gì, mới thấy xấu hổ. Nhưng mà nàng quẫn
bách cũng tan nhanh, chỉ lát sau đã trở lại bình thường, lại còn muốn được
một tấc tiến một thước, lấy lông chim trong tay cọ cọ lên má Nam Cung
Sanh, cười tủm tỉm bảo, “Lại nói tiếp, vừa rồi huynh đang nói cái gì thế
hả?”
Nam Cung Sanh thở dồn dập, cảm thấy cười khổ. Hắn quyết định sau
cuộc đi săn này nhất định phải lấy bằng được cô gái nhỏ này về nhà, nếu
không ngày nào cũng bị kiểu mật ngọt, ngọt ngào này tra tấn đến mức hắn
chịu hết nổi rồi.
Tiêu Tử Y cảm thấy rất đắc ý, hoá ra ngoài cách loại xấu hổ ra thì chính
là nhìn người khác thẹn thùng rất hay.
Nam Cung Sanh cách mặt ra, tránh chiếc lông trêu chọc lòng người kia
của nàng, ho khẽ một tiếng nói, “Ta đang định hỏi, Tử Y nàng vì cái gì mà
chủ động muốn đi săn đó?”
Tiêu Tử Y đang đùa giỡn rất vui vẻ bỗng dừng tay lại, không ngờ hắn lại
hỏi vấn đề này. Nàng thật sự không muốn giấu hắn, trên thực tế là rất
cuống, “À, cái này….Muội nói ra huynh đừng có cười muội nha…”