Lí Long Cơ định làm gì, cuộc đi săn này có vẻ như không ổn, cũng bắt đầu
từ yến hội này….
“Tử Y, đầu còn đau không? Ta nghe mẫu hậu nói thân thể nàng có vẻ
không được khoẻ mới không cho người đi gọi nàng dậy” Tiêu Cảnh Dương
cười quan tâm hỏi nhỏ từ bên cạnh.
“Không sao ạ, ngủ một giấc thì cũng đỡ rồi” Tiêu Tử Y lại mỉm cười.
Trời, Hoàng hậu đây là quan tâm thật hay giả đây?
“Vậy thì ăn chút gì đi, Không thích ăn thức ăn mặn thì ăn chút thức ăn
nhạt này này” Tiêu Cảnh Dương còn cố ý giúp nàng gắp mấy cọng rau bỏ
vào chén.
Tiêu Tử Y được yêu thương quá mà sợ, vội lặng lẽ nhìn chung quanh một
chút, may là không có ai để ý đến họ. Thật ra bụng Tiêu Tử Y đang trống
rỗng, nhưng mà thật sự cũng chưa đến nỗi chết đói, nhất là lại dưới cái nhìn
nóng rực mãnh liệt của Tiêu Cảnh Dương như vậy. Vị hoàng huynh này của
nàng chẳng lẽ không sợ bị người ta để ý hay sao?
Dưới tình trạng không thể nói thêm được gì, nàng chỉ đành cúi đầu ăn mà
không cảm thấy đồ ăn trên bàn ngon gì, mãi cho tới khi bả vai bị vỗ mạnh
một cái, mới ngạc nhiên quay đầu lại.
Chỉ thấy một bé trai trông vô cùng khí khái đang đứng sau lưng nàng,
khoanh tay dương dương tự đắc nhìn nàng.
Tiêu Tử Y ngây ngốc chút, sau đó vội vàng nuốt thức ăn xuống, kinh
ngạc, “Tiểu Huyền, Sao con lại cũng tới được vậy?”
*** Tiểu phẩm của nhà trẻ Hoàng gia****
Độc Cô Diệp: “Tiểu Huyền à, Diệp Tầm là đứa trẻ không ngoan, ta
không muốn thấy cháu chơi với nó đâu”