như qua rồi. Cố mà chịu đựng mấy ngày đi săn tới. Nàng cần phải đi một
bước tính một bước vậy.
Quả thật đúng là nàng đang đi một bước một bước, cúi đầu chậm rãi bước
thong thả trở lại lều của mình. Yến hội được tổ chức cách lều nàng không
xa, nàng đi một lát đã đến, thế nhưng nàng cũng dừng bước ngay trước lều
mình.
Nguyên nhân thì nàng không thấy có một thị vệ nào canh giữ trước lều
cả, đến cả một người cũng không.
Tiêu Tử Y đứng ở đó, thật muốn nhìn xuyên thẳng vào trong lều xem
trong đó phát ra tiếng thở là của người nào.
Do vốn chẳng có võ công nên nàng cũng không nghe thấy được tiếng thở
của người trong đó,
Tiêu Tử Y chỉ phán đoán vài giây đồng hồ rồi sau khi nghe được âm
thanh gì đó, thì mỉm cười vén rèm vào, bởi nàng đã đoán được người bên
trong là ai rồi. “Sao huynh lại tới đây?’
Nam Cung Sanh ngừng tay, kinh ngạc ngẩng đầu tò mò hỏi, “Làm sao
nàng biết là ta?”
Tiêu Tử Y cười hì hì chỉ vào chiếc bút lông trong tay hắn, nhún nhún vai
nói, “Cái lông vũ này muội làm đã hỏng mấy cái rồi, hiện giờ đến huynh
trong tay cũng chỉ còn có hai cái mà thôi. Ngoài huynh ra còn ai vào đây
mà ghi thứ đồ vật có tiếng vang vậy chứ?” Thanh âm của bút lông trên giấy
có chút giống loại bút máy, vì thế nàng nghe xong thì đã hiểu.
Nam Cung Sanh vừa nghĩ đến cái lông chim Đông Hải Thanh kia bị đem
làm bút lông thì thấy lãng phí mà đau lòng, cười khổ bảo, “Nàng cũng
không thử trước lông bồ câu hay lông gà xem thế nào”