Nhưng thị lực của Nam Cung Tiêu cực kỳ tốt vô tình cũng nhìn thấy vết
thương mới trên mu bàn tay Nam Cung Sanh mới giật mình nói, “Nhị ca?
Ngươi là nhị ca của ta sao?
“….” Hai người lớn bất chợt sợ ngây người, ai cũng không biết nên trả
lời thế nào cả.
“Huynh nhất định đúng rồi! Nếu không sao vết thương trên mu bàn tay
của huynh lại bị thương giống y như mấy ngày trước có dạy ta buộc mũi tên
chứ?” Nam Cung Tiêu một mực khẳng định, khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp
xuống, vẻ mặt đau khổ nói, “Nhị ca à, cái chòm râu anh tuấn kia của huynh
đi đâu mất rồi?”
“….”
Nam Cung Sanh và Tiêu Tử Y cùng nhìn nhau, vẫn không biết là nên trả
lời thế nào nữa.
***
Nam Cung Tiêu mất ngủ cả đêm.
Cũng không phải vì bị kích động chuyện đi săn ngày hôm nay mà không
ngủ được, mà băn khoăn trằn trọc một đêm chỉ vì có liên quan đến chuyện
nhị ca cậu có chòm râu đẹp trai cực kỳ kia mà không biết tự dưng không
cánh mà bay đâu thôi.
Tại sao lại không thấy chứ? Tại sao lại không thấy chứ hả? Cái vị tiểu
sinh nhẵn nhụi kia chính là bộ mặt thật của nhị ca bé đó sao? Vì sao bé thấy
cứ như người xa lạ vậy chứ? Vậy nhị ca thật sự của bé đâu rồi? Hãy trả lại
nhị ca cho bé đi mà!
“Nam Cung à, sao thế nào mà tinh thần của ngươi lại tệ thế hả?” Hôm
nay Độc Cô Huyền lại đổi trang phục khác, cả người một thân đỏ rực trông