Nam Cung Sanh bất giác chấn kinh, dù hắn đã cân nhắc đến mọi hậu quả
nhưng cũng không ngờ đến là Hoàng thượng suýt bị thương nữa.
Tiêu Tử Y cũng vậy, trước khi nàng và Nam Cung Sanh tự đánh gía, cũng
hiểu mức độ nguy hiểm nhất là Tiêu Cảnh Dương cùng ở với Tiêu Sách.
Nhưng nàng cũng không tin nổi Độc Cô Phiệt lại có thể to gan tới mức đến
tận đây, cau mày hỏi lại, “Huynh có chứng cớ gì mà bảo là Độc Cô Phiệt ra
tay chứ?”
Đàm Nguyệt Li hừ lạnh một cái, ánh mắt chuyển tới mũi tên cắm lông vũ
trong tay Nam Cung Sanh, xếp quạt lại chỉ phía xa nói, “Chứng cớ chính là
mũi tên này”
Nam Cung Sanh cầm mũi tên trong tay giơ lên trước xem, trầm giọng
nói, “Mũi tên này có cắm chiếc lông chim bên trên. Là lông màu trắng của
Đông Hải Thanh, hiếm thấy vô cùng”
Đàm Nguyệt Li khẽ gật đầu, hừ khẽ bảo, “Màu lông trắng Đông Hải
Thanh là loại hiếm thấy nhất, nhưng Độc Cô Phiệt lại nuôi dưỡng một đôi
trong nhà, mũi tên Đại tướng quân Độc Cô Rực đều được làm bằng lông
chim trắng mà có”
Tay Nam Cung Sanh nắm mũi tên khẽ run run, vừa nghĩ đến bé út nhà
mình suýt nữa bị chết dưới mũi tên này, lửa giận bùng lên lan tràn như đốt
cháy bỏng lòng hắn. Dám ra tay với đứa trẻ, bất kể là ai, hắn nhất định bắt
kẻ đó phải trả giá thật đắt.
Tiêu Tử Y thấy hắn như thế, cảm động lây, nhưng nàng vẫn khó hiểu hỏi
thăm, “Cứ coi như hiếm thấy trên đời đi, cũng không ngoại trừ đại tướng
quân Độc Cô ra còn có người khác nữa chứ. Cứ coi như là mũi tên của đại
Tướng quân Độc cô đi, cũng không nhất định là ông ta bắn ra chứ hả!” Tựa
như trước đây Nam Cung Sanh cũng có chiếc lông chim xanh Đông Hải