“ Công chúa nàng ấy…..Biết rõ chuyện này sao?” Nam Cung Sanh gần
như nỉ non tự nói. Thật ra lúc hắn hỏi cũng đã hiểu rõ đáp án là gì rồi. Tiêu
Tử Y làm sao có thể biết rõ chứ, như nàng mà biết nhất định sẽ nói với hắn.
Hoặc là….Nam Cung Sanh vừa rồi nhớ tới nàng….hay là nàng căn bản
cũng không tin tưởng cho lắm.
“Ta cũng không có nói rõ, nhưng với sự thông minh của công chúa, có lẽ
đoán ra được” Đàm Nguyệt Li nói nhàn nhạt.
Nam Cung Sanh cảm thấy hoảng hốt một trận, cố giữ vững tinh thần cười
nói, “Đa Tạ Đàm công tử đã nhắc nhở, tại hạ sẽ cẩn thận cân nhắc”
Đàm Nguyệt Li chắp tay cáo từ, trong nội tâm tự dưng thấy khoan khoái
tự đắc.
Nam Cung Sanh yên lặng ngồi bên giường Nam Cung Tiêu, dựa theo lời
phân phó của Tiêu Tử Y, lặng lẽ dùng bông thấm nước thấm môi cho Nam
Cung Tiêu. Nhưng mà tâm tư của hắn lại không để ở đó, mãi cho đến khi
trong phòng xuất hiện thêm một người mà hắn không hề hay biết.
“Sanh nhi, tính cảnh giác của con kém quá”
Một giọng già nua từ sau lưng Nam Cung Sanh truyền đến, Nam Cung
Sanh nắm chặt cục bông trong tay, nước nhỏ giọt từ trong lòng bàn tay
xuống dưới đất.
“Sư phụ, người đã tới rồi ạ” Nam Cung Sanh cũng không quay lại, chỉ
rặn ra từng từ nói, trong giọng nói không hề có bất cứ sự kinh ngạc nào.
“Tiêu Nhi bị thương, có lẽ có liên quan đến kiếp trước của con hả?”