Tiêu Tử Y cố hết sức mình, mới có thể duy trì cầm cây trâm mà không
run tay.
Đây là trong khoảng khắc nàng chợt nghĩ đến cách tốt nhất. Rượu độc
này độc tính cũng không mạnh lắm, như vậy giải dược trong cây trâm này
có lẽ cũng giải được độc. Tiêu Tử Y liều mạng nhớ lại những lời Kì Mặc
trước khi giao cây trâm cho nàng.
Đây là một cây trâm được cải tạo rất tốt, bên trong có loại giải độc bình
thường, dùng lượng độc trong tình huống trước mắt mà định ra, nhưng có
chút độc cũng không có tác dụng nào.
Có chút độc…Hoàng Hậu nói sau khi uống hết chai rượu này sẽ mê man,
vậy sau khi nàng uống thuốc giải độc rồi thì căn bản cũng chẳng có cơ hội,
vậy nàng nhất định phải uống hết trước khi rót rượu vào bình. Vì thế nàng
mới khẩn cầu Hoàng Hậu giúp nàng vấn tóc, bởi chỉ có vậy nàng mới lấy
cây trâm này ra sẽ không bị đột ngột.
Hoàng Hậu chần chờ một lát rồi cuối cùng cũng đứng lên đi về phía
nàng, mà Tiêu Tử Y thì chỉ đợi vào giờ khắc này, ngay lúc hoàng Hậu đi tới
góc chết không nhìn thấy, nàng làm như không có việc gì vung tay lên, để
cây trâm Phượng Hoàng nhắm ngay vào miệng bình, đồng thời dùng tay
đụng vào con mắt Phượng Hoàng, thuốc bột màu trắng im lặng đổ xuống.
Hoàng Hậu cũng không phát giác ra, chỉ đi đến sau lưng Tiêu Tử Y, giúp
nàng gỡ tóc, rồi chậm rãi dùng vật trang sức thay lược chải tóc, cứ nhu hoà
mà bắt đầu chải. Ngày thường Hoàng Hậu chải đầu dĩ nhiên có cung nữ làm
cho nhưng búi tóc bình thường thì không làm khó được bà.
Thuốc giải vào bình rồi, lòng Tiêu Tử Y mới bình phục chút ít, quyết
định chọn tin tưởng Kì Mặc sư huynh lần này. Suy nghĩ của nàng bắt đầu
hướng về Hoàng Hậu vì sao không thể để nàng đi một nơi khác.