Trong đầu Tiêu Tử Y lập tức xoẹt qua những ý nghĩ này, đưa ra quyết
định cuối cùng. Được, nàng cái gì cũng không nói.
“Tử Y” Rốt cuộc Tiêu Cảnh Dương cũng buông nàng ra, nhìn tỉ mỉ khuôn
mặt nàng.
“Hả?’ Tâm tình Tiêu Tử Y rất tệ.
“Tử Y à, tin nàng tỉnh lại ta cũng không nói cho bất cứ kẻ nào cả” Ánh
mắt Tiêu Cảnh Dương loé lên tia sáng không rõ tên, nói chậm rãi, “Vì thế,
ta có ý công khai với bên ngoài là công chúa Trường Nhạc đã chết rồi”
Tiêu Tử Y ngơ ngác nhìn hắn, có chút không biết làm sao. Hắn định làm
gì thế nhỉ?
Tiêu Cảnh Dương nắm lấy mu bàn tay nàng, cúi đầu xuống hôn. Tựa như
trước đây rất lâu, hắn từng đi dạo bên ngoài, từng làm qua kiểu lễ hôn tay
như thế, thành kính và quý trọng. “Từ nay về sau, nàng sẽ là Thẩm Tử Y,
hoàng hậu của ta”
Tiêu Tử Y như là bị bỏng vậy, nhanh chóng rút tay về, không dám tin
trừng mắt với hắn, đến một câu cũng nói không ra lời.
“Đây không phải là lễ gặp mặt lần đầu hay sao? Chả lẽ ta làm sai rồi hả?”
Tiêu Cảnh Dương mỉm cười, trong nụ cười tươi nói sao không hết sự đắc ý
và thoả mãn.
Tiêu Tử Y cảm thấy cười khổ, xem ra tuy Hoàng đế và Tiêu Cảnh Dương
không phải là cha con ruột thịt, nhưng tâm tư này thì lại giống nhau như
đúc vậy.
Trong nội tâm không cảm động thì đúng là gạt người mà thôi.