“Công chúa, người có muốn biết tin tức của hắn không?” Đàm Nguyệt Li
nói khẽ một câu, rất thành công làm cho Tiêu Tử Y dừng bước.
“Nói đi” Tiêu Tử Y cố gắng biểu hiện sao cho mình vẫn bình thường,
nhưng tiếng thở hổn hển lại lộ ra vẻ nóng vội tận đáy lòng mình.
Đàm Nguyệt Li suốt cả một mùa đông mà quạt không rời tay khép lại,
nói thản nhiên, “Công chúa, thật sự sau cuộc đi săn thì Lan lão bản đã biến
mất đâu thì không có ai biết nữa. Hắn mất tích rồi”
Tiêu Tử Y không đáp, Lan lão bản mất tích, hắn nhất định là đang ở trong
cung Trường Nhạc…
“Hơn nữa, rất trùng hợp nha! Nam đầu bếp trong nội cung Trường Nhạc
cũng mất tích luôn” Đàm Nguyệt Li nhẹ giọng cười nói, “Mà đến cả Nhị
công tử Nam Cung của Nam Cung gia cũng không có ai nhìn thấy nữa rồi”
Tiêu Tử Y ngẩn ngơ, biết rõ là Đàm Nguyệt Li đã biết thân phận của
Nam Cung Sanh, hơn nữa là rất nhiều thân phận.
Nhưng mà, hắn mất tích rồi ư? “Điều này sao có thể chứ?” Rốt cuộc Tiêu
Tử Y nhịn không được quay đầu, nhìn chằm chằm vào Đàm Nguỵệt Li hỏi.
Nàng muốn nhìn trên mặt hắn để tìm ra chút dấu vết nói dối, tuy nhiên lại
chẳng phát hiện ra bất cứ cái gì.
Đàm Nguyệt Li có chút ảo não dùng quạt xếp gõ gõ trán, dùng nụ cười
rất vô sỉ nói, “Có thể là nguyên nhân ta nói ngày đó ha! Đúng là cái ngày ở
tại vườn Thượng Lâm đó. Ta thật đúng là lắm miệng quá mà!”
“Anh đã nói cái gì hả?” Tiêu Tử Y giận tái mặt, không tin hỏi lại. Hắn có
thể nói mấy lời vẩn vơ mà đã làm cho Nam Cung Sanh biến mất sao?
Không thể nào!