Trong phòng ấm đột nhiên thực im lặng, chỉ nghe thấy bên trong lò sưởi
có một chút tiếng than củi thiêu đốt.
“Ngươi đứng lên đi.” Sau một hồi lâu, hoàng đế hít sâu một hơi, cố gắng
khống chế lửa giận của mình.
Tiêu Cảnh Dương bất an đứng lên, giọng nói ân hận: “Phụ hoàng, nhi
thần biết sai rồi.”
Hoàng đế bí hiểm cao giọng nói: “Nga? Ngươi làm sai chỗ nào?”
“Sai ở không nên tự tiện đoán mò tâm ý của phụ hoàng.” Tiêu Cảnh
Dương cúi đầu nói. Hắn kỳ thật sai ở chổ quá tự phụ, cũng quá nóng lòng.
Nhưng là hắn thật sự sợ là Tiêu Sách sẽ được phụ hoàng cưng chiều quá
mức, trong lịch sử chuyện thái tử bị phế cũng không phải là chưa từng có.
Tiêu Sách ngày từng ngày lớn lên, lập tức sẽ đến mười ba tuổi thành gia, cột
mốc này chứng tỏ hắn chính thức xuất hiện trong tầm mắt của vua và dân.
“Sai, ngươi cũng không phải sai ở điểm này.” Hoàng đế đưa tay gõ nhịp
nhịp ở trên bàn, “Nếu có người đoán mò ý tứ trong lời nói của trẫm…, trẫm
vị hoàng đế này phải phi thường buồn bực?”
“Thỉnh phụ hoàng khai sáng.” Tiêu Cảnh Dương cung kính hỏi.
Hoàng đế lạnh lùng nói: “Ngươi sai ở chỗ không nên trọng dụng người
kia.”
Tiêu Cảnh Dương không cam lòng ngẩng đầu, hỏi tới: “Phụ hoàng! Thái
Nguyên Lý gia đến tột cùng là làm sao vậy? Một người xuất thân như vậy
có trọng yếu sao?”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm sau lưng, dáng điệu chẳng buồn
nói.