Nói cho cùng, Thái tam quốc căn bản không có đem ý tứ b ên trong lẫn
bên ngoài của xuất sư biểu dạy cho Tiêu Trạm, ngay từ đâu khiến cho hắn
không thể nhớ được. Cho dù Tiêu Trạm đủ thông minh, cũng không có biện
pháp
Về sau để Tiêu Trạm tự lý giải những ý tứ cơ bản, Tiêu Tử Y đem giảng
giải những vấn đề nan giải, khó khăn cho Tiêu Trạm nhận thức được, học
cấp tốc làm cho hắn trước tiên lưng được hai đoạn đầu.
Nàng hồi tưởng trong chốc lát, Tiêu Trạm đã lưng xong hai đoạn đầu tiên,
sợ hãi mở lớn hai mắt nói “Sư phó, Trạm Nhi mới chỉ lưng được hai đoạn
trước, còn lại chưa có nhớ kĩ.”
“Còn lại ta nhớ kĩ” Nam Cung Tiêu hừ lạnh một tiếng, từ trên ghế nhảy
dựng lên đứng ở mặt trên, bí hiểm để hai tay sau lưng, hướng ngoài cửa sổ,
lưng tiếp đoạn của Tiêu Trạm đang đọc.
Nghe Nam Cung Tiêu ngâm nga một chữ cũng không có do dự, Tiêu Tử
Y cũng nhịn không được nữa cùng Thái Khổng Minh như nhau, trừng lớn
hai mặt giật mình thấy tiểu thiên tài xuất hiện.
Phải biết rằng, vừa rồi tại thời điểm nàng phụ đạo cho Tiêu Trạm, Nam
Cung Tiêu chỉ là đứng một bên dự thính mà thôi, huống hồ nàng mới chỉ
phụ đạo hai đoạn đầu, tiếp theo cơ bản chưa có nhắc tới. Xuất sư biểu nổi
danh từ ngữ tối nghĩa, chẳng lẽ Nam Cung Tiêu thật sự tư chất thông minh
trời phú? Chỉ nghe nàng giảng giải vài lần liền đem các phần còn lại đều nói
ra được.
Tiêu Tử Y vẫn không thể tin, chú ý nhìn Nam Cung Tiêu, sau vài lần nhìn
kỹ, nàng không nói gì bĩu môi.
Bởi vì nhìn theo góc độ này của nàng, rõ ràng thấy trên hai ngón tay
trước người Nam Cung Tiêu tràn ngập những chữ nhỏ.