muốn làm người khác chú ý. “Như vậy đi, không bằng ta cải trang thành
nam tử đi dự thính, như thế nào?”
“Cũng có thể.” Tiêu Sách nghĩ nghĩ, dù sao mục đích của hắn chính là để
cho nàng chứng kiến tài hoa của mình, nàng muốn dùng phương pháp gì để
xem hắn mặc kệ.
“Một lời đã định.” Tiêu Tử Y nhún nhún vai, dặn dò: “Nhớ rõ chính
ngươi tự ý thay phụ hoàng lên tiếng mời. Đừng nhíu mày, là ngươi mời ta
nga! Đương nhiên phải chịu trách nhiệm.”
“Tốt.” Tiêu Sách không quan tâm nói. Sau đó lại đem bàn tay đến trước
mặt Tiêu Tử Y, vươn ngón út ra.
“Ngươi làm gì thế?” Tiêu Tử Y trừng lớn hai mắt, hơi có chút kinh hách.
Khụ, dù sao một nam hài nhi lớn đầu hướng nàng làm ra động tác Lan Hoa
Chỉ* vẫn quá dọa người .
(Chikajo: * Động tác ngoéo tay ý.)
“Ngoéo tay ước định! Không phải ngươi dạy Tiêu Trạm thế sao?” Tiêu
Sách lớn tiếng nói.
Tiêu Tử Y rốt cục nhịn không được liếc mắt. Trạm Nhi rốt cuộc đã nói gì
với hắn chứ? Ngay cả cái này cũng nói? “Khụ, ngoéo tay ước định là dùng
tay ra hiệu. Đem bốn đầu ngón tay còn lại nắm lại, chỉ vươn một ngón tay.”
Tiêu Tử Y thu hồi tay đang vẽ ở nét khắc trên bia, vỗ vỗ tro bụi trên tay,
làm động tác tay chính xác đưa đến giữa hai người.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Sách hơi lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng vẫn dựa
theo Tiêu Tử Y làm mẫu sửa lại Lan Hoa Chỉ của hắn.
Nhìn da mặt Tiêu Sách hơi hơi hiện hồng, Tiêu Tử Y hé miệng cười, giơ
tay qua kéo lấy ngón út của hắn, lay lay hai cái.