Hoàng đế cùng hoàng huynh nàng lại ngồi trong chốc lát, phân phó Thái
y đi xuống kê đơn thuốc phương, hảo hảo chiếu cố nàng, sau liền đứng dậy
rời đi.
Tiêu Tử Y lẳng lặng yên nhắm mắt lại, nghe trong nhà có một đám người
đi ra ngoài, sau đó bên trong lại từ từ khôi phục yên tĩnh.
Nàng là nhờ vị hoàng huynh kia cứu sao? Nhưng là vì sao thật khéo hắn
lại phát hiện ra? Hơn nữa vừa rồi vẻ mặt của hắn cũng rất kỳ quái như là
đang ẩn nhẫn cái gì.
Tiêu Tử Y nghĩ một lát đã cảm thấy mệt, cả người mỏi mệt muốn tiếp tục
mê man, nhưng là cổ tay phải truyền đến cảm giác đau nhức khiến thần
kinh nàng thanh tỉnh. Thế cho nên âm thanh cửa gỗ bị người đẩy ra đều
nghe được nhất thanh nhị sở(một cách rõ ràng).
Là ai? Tiêu Tử Y mở hai mắt ra, xuyên thấu qua rèm cừa vừa vặn nhìn
người vừa mới rời khỏi chính là vị hoàng huynh kia đang đứng ở trong
phòng quay người ló ngoài cửa nhìn chung quanh trong chốc lát, sau đó tay
chân nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, xoay người hướng nàng đi tới.
Choáng váng! Chẳng lẽ hắn chính là người chủ sự phía sau sao? Lần
trước không thành công nên lần này tự mình đến?