một cái đề bài mà chính mình sẽ không giảng được. Chính mình lựa chọn
mà nói…, là có thể hảo hảo chuẩn bị.”
Tiêu Cảnh Dương nhịn xuống xúc động cuồng tiếu, ôm bụng thấp giọng
nói: “Có lẽ thật sự là như vậy. Năm đó ta cả đêm cũng chưa ngủ ngon, chỉ
sợ La Thái Phó ra đề bài ta đáp không được. Trời ạ! Tử Y, ngươi thật sự là
tà ác. Làm sao lại nghĩ đến điểm ấy?”
Suy bụng ta ra bụng người chứ sao! Tiêu Tử Y bĩu môi, nếu là đổi lại
nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy.
Tiêu Cảnh Dương mấy ngày này lần đầu tâm tình như vậy thích ý, phát
giác vấn đề này rất vui hắn tiếp tục nói: “Nói như vậy, Tiêu Sách còn có
một điều cũng rất khả nghi.”
Tiêu Tử Y Bát Quái đem đầu đưa tới, thấp giọng hỏi: “Cái gì cái gì? Nói
mau.” Xong rồi, mắt thấy thái tử điện hạ anh minh thần võ của Đại chu sẽ
bị nàng làm hỏng rồi, nhưng là cố tình nàng còn rất chờ mong.
“Hắn thường xuyên ở trích dẫn hoàn một đoạn thao thao bất tuyệt xong,
sẽ đặc biệt nói là phụ hoàng từng nói cho hắn đến một đoạn này thì đối với
hắn ân cần dạy bảo. Nghĩa gốc là cái gì, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa ở
đâu. Hắn đem phụ hoàng ra làm chiêu bài lớn, mấy vị sư phó đó còn dám
nhiều lời nghi ngờ hắn a?” Tiêu Cảnh Dương khinh thường nói “Nghe một
chút đi, không phải như vậy sao?”
Tiêu Tử Y vểnh tai, chỉ nghe Tiêu Sách nghiêm túc giảng đạo: “Thường
ngày ta ở bên phụ hoàng, nghe hoàng phụ dạy bảo, khó nhất đối phó kẻ tiểu
nhân, phòng kẻ tiểu nhân, một khi hơi chút sơ ý, cũng sẽ bị bọn họ lấn áp.
Xem trước đây chuyện mất nước vì kẻ tiểu nhân, bởi nguyên nhân người ta
tín nhiệm bọn họ. Cho nên, nhất thiết không quên được điều này.”
“Phốc xích!” Tiêu Tử Y rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, miệng
đầy điểm tâm đều phun tới.