Lại không thể nói tiểu Vân Tuyển bị bệnh, chuyện này muốn tiếp túc lừa
gạt thế nào đây. Như Lan nín nửa ngày, rốt cục nghẹn nảy ra một câu: “Cái
kia. . . . . . Nam nữ thụ thụ bất thân!” Như Lan đắc ý cười, bội phục mình
rốt cục có thể nhớ đến một câu rất cường đại. Nhưng là đợi nàng cúi đầu thì
phát hiện Tiêu Trạm đã sớm không kiên nhẫn mà vòng qua nàng rời đi.
“Tiểu điện hạ! Ngươi không thể đi tới a!” Như Lan kinh hô, đáng tiếc tốc
độ của nàng còn không có nhanh bằng Tiêu Trạm, trơ mắt nhìn hắn bước
chân nhỏ tiến vào phòng tiểu Vân Tuyển.”Tiểu điện hạ! Mau ra đây! Ngươi
sẽ bị truyền bệnh !” Như Lan cũng sốt ruột nói ra bất chấp hậu quả thế nào.
Tiêu Trạm sững sờ ở trước cửa phòng Lý Vân Tuyển, xông vào mũi mùi
thuốc nồng đậm, giống với lần hắn sinh bệnh lần trước trong phòng có mùi
khó ngửi giống nhau.”Tiểu Tuyển Tuyển thân thể không tốt sao?” Tiêu
Trạm ngẩng đầu vẻ mặt lo lắng hỏi Như Lan.
Như Lan đưa tay lôi kéo Tiêu Trạm đi ra ngoài, dùng lời lẽ tốt đẹp
khuyên bảo : “Tiểu điện hạ, tiểu Vân Tuyển nàng hôm nay thân thể không
thoải mái, hai ngày nữa tiểu điện hạ tìm đến chơi cùng nàng được không?”
Tiêu Trạm làm sao có thể theo ý nàng, một phen giãy khỏi tay nàng, đặng
đặng đặng bỏ chạy vào trong.
“Làm sao vậy?” Nhược Trúc vừa vặn từ bên ngoài nấu thuốc trở về, nghe
được tiềng ồn ào nhíu mày hỏi.
“Nhược Trúc tỷ, tiểu điện hạ tới. Ta khuyên hắn không được. . . . . .” Như
Lan vâng dạ nói.
Nhược Trúc vội vàng đem thuốc trên tay đưa cho Như Lan, chính mình
kéo theo làn váy chạy vào nội thất, phát hiện hoàng Tôn điện hạ đứng ở
trước giường Lý Vân Tuyển, đang kiễng chân lấy tay thử độ ấm trên trán
nàng.