“Ân, đã hạ sốt. Ăn thêm một chút thuốc Cố ngự y kê, thì sẽ không sao.”
Nhược Trúc cúi đầu nhẹ giọng trả lời.
“Tâm bệnh nan y a!” Tiêu Tử Y thở dài, chuyện này xem như trôi qua,
nhưng căn bản vấn đề còn chưa giải quyết. Biện pháp tốt nhất chính là nói
với phụ hoàng một chút, một câu thả nàng về nhà thì tốt rồi. Đáng tiếc nàng
ngày hôm qua một chút cũng không lo lắng vấn đề này, chỉ tìm thêm cơ hội
đi. Tiêu Tử Y nhìn Nhược Trúc lấy cho nàng một ly nước trong, kinh ngạc
hỏi: “Di? Hôm nay sao lại thay đổi bình nước? Cái đồ sứ màu xanh da trời
pha lẫn xanh lá cây kia ta thực thích nha!”
Nhược Trúc bổ nhào một tiếng quỳ trên mặt đất, hổ thẹn nói: “Công
chúa, là nô tỳ không cẩn thận đánh vỡ, thỉnh công chúa trách phạt.”
Tiêu Tử Y mở trừng hai mắt, suy tư một lát, lắc đầu nói: “Không đúng,
không phải ngươi đánh vỡ. Có phải Như Lan làm hay không ? Nếu là
chuyện ngươi làm sai, khẳng định vừa thấy ta liền nói với ta sẽ không để
trong lòng còn nghĩ may mắn để cho ta không phát hiện ra.”
Nhược Trúc cắn môi dưới, do dự sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Là tiểu
điện hạ. Bất quá nô tỳ cũng có sai, lúc ấy cư nhiên lại ngủ gật. . . .. .”
Tiêu Tử Y bật cười nói: “Đứng lên đi! Không phải là một cái bình sứ
sao? Không quan hệ, ta cũng rất thích cái hôm nay ngươi lấy ra này. Trạm
Nhi không bị thương chứ?” Tám phần là tiểu tử Tiêu Trạm đó khát nước
rồi, tự mình nghĩ có thể cầm được mới làm vỡ. Vỡ thì vỡ, dù sao hoàng đế
lão nhân có nhiều tiền vô cùng, sẽ không để ý nàng thay hắn hủ bại hủ bại
một chút.
Nhược Trúc đứng dậy lắc đầu nói: “Tiểu điện hạ không có việc gì, chỉ là
giống như có chút bị kinh hách, lúc ấy liền xoay người đi luôn. Nô tỳ đưa
người trở về, trên đường hắn một câu cũng không nói.”