Tiêu Trạm hô hấp kịch liệt chậm rãi bình phục lại, mang theo tiếng nức
nở thì thào nói: “Cô cô, hôm qua vì để kể chuyện cho Tiểu Tuyển Tuyển
nghe, Trạm Nhi phải uống một chén thuốc lớn rất đắng.”
Tiêu Tử Y gật gật đầu, ôn nhu nói: “Trạm Nhi rất kiên cường! Thước
đắng như vậy, đến cô cô cũng không uống được.”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trạm lộ ra vẻ tươi cười, rồi lập tức
tắt.
Tiêu Tử Y thở dài, đem thân thể gầy nhỏ của hắn ôm vào trong lòng, nhẹ
giọng nói: “Trạm Nhi làm rất tốt! Cô cô còn không kịp khen con, biết săn
sóc người khác, biết chiếu cố người khác, biết cái gì nên nói cái gì không
nên nói. Trạm Nhi, cô cô ngược lại đau lòng vì con.”
Tiêu Trạm nức nở nói: “Đau lòng. . . . . . Đau lòng vì cái gì?”
Tiêu Tử Y vỗ về đỉnh đầu Tiêu Trạm, ôn nhu nói: “Đau lòng vì con còn
quá nhỏ a! Có một số việc, không cần lo lắng nhiều như vậy. Nói lời muốn
nói, làm việc muốn làm, bầu trời rộng lớn như vậy, dù có sụp đổ cũng có cô
cô đỡ thay con.”
Tiêu Trạm sắp rơi nước mắt nghe vậy lập tức thu trở về, ngu ngơ quay
đầu nhìn tiểu cô cô xinh đẹp.
Đây. . . . . . Đây là đang cổ vũ hắn và Nam Cung Tiêu hoàn toàn khai
chiến?