Nàng nằm mộng thất rất nhiều nhưng chỉ nhớ được một đoạn ngắn mà
thôi. Nhưng là có thể xác định là, đây không phải do nàng tùy tiện phán
đoán.
Nàng tình nguyện tin tưởng đây là thật, nàng cùng Tiêu Tử Y ở thời cổ
đại nào đó trùng hợp trao đổi linh hồn, từ nay về sau bắt đầu một cuộc sống
khác không lien quan đến nhau.
Mà giấc mộng đêm qua cũng đã cho nàng biết tất cả, Tiêu Tử Y cho rằng
mọi chuyện đã xong rồi, và lần này đến lược nàng cố gắng sinh tồn.
Nhưng là, rốt cuộc phải làm như thế nào? Ai cho nàng một quyển chỉ
nam sinh tồn trong hậu cung a? Tiêu Tử Y đem cái trán nặng nề mà cúi
xuống mặt bàn, ánh mắt lại đột nhiên trông thấy một đôi mắt to đen trong
suốt.
Tiêu Tử Y cả kinh dưới lập tức đứng lên. Tiểu hài tử? Khi nào thì tiến
vào thư phòng của nàng và ở dưới bàn của nàng ?
Cặp mắt tràn ngập thuần khiết, đôi mắt to chớp hai cái, theo sau là thanh
âm thánh thúy hướng Tiêu Tử Y nói: “Hoàng cô cô, nhĩ hảo!”
“. . . . . .”
Cô. . . . . cô cô?