Nhược Trúc ở phía sau buồn cười, nàng cũng thấy được Nam Cung nhị
thiếu trong truyền thuyết kia, kết quả. . . . . . Ách, quả nhiên là gây rung
động không ngờ.
Tiêu Tử Y nhớ tới cái tên Nam Cung Sanh, trước mắt hiện ra ngay lúc đó
bộ mặt râu ria cùng tóc che kín khuôn mặt, thật sự là không biết Nam Cung
Tiêu làm sao nhìn ra bộ dạng nhị ca hắn rất tuấn tú. Được rồi, chỉ nhìn Nam
Cung Tiêu cùng diện mạo của Nam Cung Tranh, cái kia Nam Cung Sanh
chỉ cần không phải đột biến gien, hẳn là một vị soái ca. Nhưng là vấn đề là
hiện tại trực tiếp xuất hiện sự lại giống nữa à! Phải biết rằng nàng vừa rồi
phải cố gắng lắm mới có thể áp chế việc tiến lên, kích động đem lược chải
bộ râu của hắn a!
“Như thế nào. . . . . . suất như thế nào a?” Tiêu Tử Y tuy rằng không nghĩ
muốn thương tổn lòng tự trọng của tiểu chính thái Nam Cung Tiêu, bất quá
thật sự là muốn biết, bộ dạng ca ca hắn kia rốt cuộc là suất như thế nào,
nhiều lắm cũng chỉ là người có phong thái nhưng tinh thần sa sút đi. . . .
Nam Cung Tiêu không hiểu nhướn lông mày nói: “Chẳng lẽ không đẹp
trai sao? Ta đã thấy các ca ca của người khác râu trên mặt đều không có
nhiều như nhị ca ta nha! Nhưng bộ dạng lại soái như vậy! Thật đáng tiếc ta
không thể có râu dài. Nếu như chờ đến khi ta đủ tuổi, ta cũng muốn để râu
như vậy!”
Tiêu Tử Y không nói gì, ở bên kia Tiêu Trạm sau khi nghe. Sờ sờ cái cẳm
bóng loáng đáng yêu của mình, không cam lòng làm người đi sau thực dứt
khoát nói : “Ta đây cũng muốn nuôi!”
Hắc tuyến. Tiêu Tử Y ở trong đầu tưởng tượng ra tình cảnh Trạm Nhi
đáng yêu với khuôn mặt đầy râu. Việc này đả kích nàng một cách tàn khốc
làm cho nàng trực tiếp lảo đảo một chút.
Cách ly! Nàng cần cấp tốc đem Nam Cung Tiêu cùng Trạm Nhi cách ly!