đang ở trên giấy vẽ lấy tranh phong cảnh bên ngoài.”Vẽ rất tốt nha!” Tiêu
Tử Y kinh ngạc nói.
Quả thật vẽ rất đẹp, không tồi, với trình độ của tiểu hài tử bốn tuổi mà
nói, thật sự rất tốt.
Tiêu Trạm sợ hãi cười cười, yếu ớt hỏi: ” Cô cô không tức giận ta lấy
giấy của người mà mò mẫm vẽ bức tranh này sao?”
“Ai? Mò mẫm vẽ tranh? Trạm Nhi nơi đó có mò mẫm vẽ tranh? Không
phải trợn tròn mắt để vẽ đấy sao?” Tiêu Tử Y ngồi dưới đất, cười trêu nói.
” Cô cô không tức giận là tốt rồi, hoàng nãi nãi mỗi lần nhìn đến Trạm
Nhi vẽ tranh, sẽ tức giận .” Tiêu Trạm còn nhỏ quỷ đại địa thở dài, lắc lắc
đầu nói.
“Cái này cũng có thể tức giận ?” Tiêu Tử Y ăn xong, tiểu hài tử bốn tuổi
thích vẽ tranh không phải rất tốt sao? Tổng so với cái gì cũng không cảm
thấy hứng thú mạnh hơn nhiều. Tiêu Tử Y gặp Tiêu Trạm rất cân nhắc suy
nghĩ, liền cúi đầu cẩn thận nhìn ra vẽ xấu trước mặt.
” Cô cô, có phải hay không Trạm Nhi vẽ đấy khó coi, hoàng nãi nãi mới
tức giận?” Tiêu Trạm khẩn trương nhìn sắc mặt Tiêu Tử Y, hai tay nhỏ bé
nắm chặt cổ tay áo của nàng.
“Ách, hình như là có khuyết điểm gì.” Tiêu Tử Y nghiêng đầu thì thào
nói, bức họa này Tiêu Trạm chỉ dung bút long để vẽ thôi, vận dụng văn
chương tự nhiên kém nhiều lắm, mặc dù là bình thường vẽ xấu, nhưng là
giống như cảm giác, cảm thấy không thích hợp.
“Trạm Nhi vừa rồi không có Nhân Giáo [người hướng dẫn], tự nhiên vẽ
sẽ rất khó coi. . . . . .” Tiêu Trạm miệng mếu máo, ủy khuất nói.