Cảnh Dương có thể thấy được có chút mờ mịt, như là không biết dùng từ gì
để hình dung về Nam Cung Sanh.
“Thật như vậy.” Tiêu Cảnh Dương lấy lại tinh thần, cười đối Tiêu Tử Y
nói.”Tử Y ngươi cảm thấy hắn thế nào?”
“Suy sút, không biết tiến thủ, không coi ai ra gì, khẩu xuất cuồng ngôn,
tự cho mình siêu phàm. Lôi thôi lếch thếch, quyết giữ ý mình. . . . . .” Tiêu
Tử Y không chút do dự một hơi nói ra một chuỗi từ hình dung về hắn.
Tiêu Cảnh Dương không đợi nghe xong liền ha ha cười nói: “Ta liền biết
cho dù nữ tử thiên hạ đều chung tình với Nam Cung Sanh, Tử Y lại thấy
hắn chướng mắt. Xem ra hoàng huynh ta là quá lo lắng.”
Tiêu Tử Y vẻ mặt hắc tuyến, những nữ nhân kia nhất định là chưa thấy
qua bộ mặt đích thực của Nam Cung Sanh, bằng không tuyệt đối sẽ không
mê luyến một người tóc tai che kín nửa bên mặt, râu ria lồm xồm như một
dã nhân. Bất quá. Vì sao Tiêu Cảnh Dương sợ nàng sẽ thích Nam Cung
Sanh chứ? Người nọ gia thế thật tốt không có gì phải phản đối, hơn nữa
Tiêu Cảnh Dương cũng không phải khen hắn là kỳ tài sao?
Lúc Tiêu Tử Y tò mò đưa ra nghi vấn hỏi, Tiêu Cảnh Dương cười đến
thực bất đắc dĩ. Tay thân mật sờ cái trán của nàng cười nói: “Ngươi còn quá
nhỏ, an tâm ở trong cung vài năm rồi nói. Yên tâm, hoàng huynh sẽ bảo vệ
muội.” Hắn cuối cùng một câu thực nghiêm nghị nghiêm túc nói, một câu
hai ý nghĩa.
Tiêu Tử Y biết hắn đề cập đến cái gì, cảm thấy không cần bình luận
thêm, trên mặt vẫn là nụ cười nhu hòa.
Tiêu Cảnh Dương nói câu này xong cũng thấy không cần nói về việc này
nữa. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, Tiêu Cảnh Dương liền
đứng dậy quay về Vị Ương Cung xem Tiêu Trạm.