Tiêu Tử Y phác thảo trên giấy hai chữ “Địa điểm” xong thấy không thành
vấn đề.
Giờ nàng cần đến là giáo viên, này nhé, Thái Tam Quốc thì coi như là
người đã có sẵn rồi, hôm nay một mình anh ta dạy liền tù tì ba giờ, cũng
còn cảm thấy không đủ nữa cơ mà. Miễn cưỡng thì coi như có giáo viên cơ
bản vậy. Hơn nữa bình thường nàng có thể dạy một ít toán cho bọn trẻ, dạy
trẻ con bốn năm tuổi chắc là có thể hoàn toàn ứng phó được.
Tiêu Tử Y viết ở mặt sai hai chữ “Giáo viên”, nhưng sau đó định thần lại
chút, cuối cùng lại gạch đi. Có vẻ chưa xác định được hoàn toàn ý tứ với
chuyện này.
Sau đó….Sau đó chính là cần tuyển sinh, nhưng trước khi chiêu sinh,
nàng lại gặp phải vấn đề khó khăn. Đó là phải lấy được giấy phép kinh
doanh. Được thôi, bỏ đi, từ này không nằm trong lưu hành, nàng chỉ cần
được Hoàng đế cho phép là được.
Nhưng chuyện này không tính, cái nàng cần làm là phải được các Vương
gia đại thần tự nguyện mang con cháu tới giao cho nàng mới được. Tên
Thái Tam Quốc kia cũng vì xem thân phận nàng là công chúa mới chấp
nhận bước tiếp theo, điều này nàng biết rất rõ.
Cả một phu tử mà nàng cũng không thu phục được thì đừng có nói tới
người khác nhé.
Tiêu Tử Y cảm thấy uể oải vô cùng, nàng sống trong này không có mục
tiêu gì, chỉ tiếc là chọn đi chọn lại nàng cũng chưa tìm được ai gả đi, chẳng
qua là nhảy từ nhà giam này tới một nhà giam khác mà thôi, có khác gì đâu.
Sau đó nàng nàng quyết định mang đến cho Tiêu Trạm một thời thơ ấu
tốt đẹp, vì bé nên mới tìm Nam Cung Tiêu quay lại, hơn nữa cũng không có
nhiều cách tốt nào để giải quyết cho ổn cả.