“Vậy ha? Hôm qua không phải đã gặp rồi sao?” Tiêu Tử Y không phải là
cố ý bới móc, mà thực vô cùng ngạc nhiên. Hôm qua cậu không phải là lẻn
ra ngoài tìm Nam Cung Tiêu đấy sao? Kết quả là tìm TRạm Nhi quyết đấu
không thành, cuối cùng bắt tay giảng hoà cùng nhau chơi trò chơi rất vui vẻ.
Tiêu Tử Y bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra bảo: “Vậy à, hôm nay cũng là tìm
bọn họ đùa chơi sao?”
Độc Cô Huyền ảo não dậm dậm chân, hình như Tiêu Tử Y nói trúng nỗi
đau của cậu vậy, vung nắm tay nhỏ lên giận dữ nói: “Ai nói là tìm bọn nó
chơi đùa? Ta đến bảo Nam Cung Tiêu về nhà đó!”
Tiêu Tử Y cười khanh khách quay trở lại phòng, vừa đi vừa bảo: “Về nhà
sao? Huynh tỷ của cậu ta đều nhất trí cho cậu ta ở lại trong cung, làm sao
con nói về là về được hả?”
Câu nói đầu tiên của nàng là đem trách nhiệm đổ hết lên đầu người khác,
vờ không đề cập tới chút nào chuyện nàng kiên quyết bắt Nam Cung Tiêu
vào cung.
Độc Cô Huyền đi theo sau Tiêu Tử Y vào thư phòng, tự đắc nói: “Không
sao không sao, nhóc ta đây bảo Nam Cung Tiêu theo ta về thì nhất định nó
sẽ theo ta về”
“Ồ? Nói thế mà con cũng nói được sao” Tiêu Tử Y đúng là hết chỗ nói
với Độc Cô Huyền rồi tên nhóc này lấy kiểu tự tin mạnh mẽ vậy ở đâu vậy
cà?
“Đó là đương nhiên rồi! Tuy Nam Cung Tiêu cũng rất kiêu ngạo, nhưng
cho tới giờ tên nhóc đó lúc nào cũng nghe lời của ta đó!
Độc Cô Huyền vốn đi theo sau Tiêu Tử Y, cuối cùng nhìn thấy trên bàn
bày mấy món điểm tâm, lon ton chạy vọt tới trước vài bước, tốc độ đúng là
nhanh, không khách sáo cầm lên ăn lấy ăn để.